Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 317: Kế hoạch thuận lợi

Chương 317: Kế hoạch thuận lợi

Rời khỏi quán bar, Hạ Nhược Vũ

tìm kiếm khắp nơi, xem xem gần đây

có khách sạn nào không. Nhưng không

biết vì sao mà những khách sạn gần

đây đều đóng cửa, chỉ còn mỗi một

chỗ mở. Hạ Nhược Vũ không còn cách

nào khác, một mình cô không khiêng

được Lục Khánh Huyền, chỉ có thể dìu

cô ta đi tới khách sạn kia.

Hạ Nhược Vũ đưa Lục Khánh

Huyền vào phòng, xem ra cô ta quá say

rôi. Cô mất rất nhiêu công sức mới có

thể ném Lục Khánh Huyền lên giường,

mệt đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.

Lúc ở quầy bar thì Hạ Nhược Vũ

không uống gì hết. Dù sao cũng là Lục

Khánh Huyền hẹn cô ra, không thể

không có lòng phòng bị. Huống chỉ Lục

Khánh Huyền còn là tình địch của cô

chứ?

Nhưng khi ở trong khách sạn thì

Hạ Nhược Vũ không còn phòng bị như

vậy nữa, cô buông lỏng cảnh giác. Nhìn

thấy trong phòng có bình nước thì rót

một chén uống giải khát.

Hạ Nhược Vũ thấy Lục Khánh

Huyền nằm trên giường không có phản

ứng gì, có lẽ là tác dụng của cồn. Cô

đứng dậy định rời đi thì bỗng cảm thấy

đầu rất choáng, mắt tối sâm lại rôi ngất

trên mặt đất.

Lục Khánh Huyền vốn không còn

biết trời đất gì nay lại ngôi dậy, trong

mắt cô ta lóe lên một ý cười lạnh lẽo:

"Hóa ra trên thế giới này thật sự có

người phụ nữ không có đầu óc như cô.

Còn chăm sóc tôi cơ đấy, đúng là một

kẻ ngu”

Hàn Công Danh đi vào phòng, sau

lưng anh ta là mấy tên côn đồ lúc nãy.

Hóa ra tất cả đều được Lục Khánh

Huyền sắp xếp cả rôi.

Sau khi Hàn Công Danh tiến vào thì

cũng không để ý tới Lục Khánh Huyền.

Anh ta bước nhanh lên ôm lấy Hạ

Nhược Vũ rôi đặt cô lên giường, anh ta

nói với mấy tên côn đồ kia: "Đừng có

nói chuyện tối hôm nay ra ngoài, nếu

không thì đừng có trách tôi độc ác. Bây

giờ đã không còn chuyện của các cậu

nữa rồi, cút đi"

Mấy tên côn đồ vội vàng chạy ra

ngoài, sợ khiến cho Hàn Công Danh

không vui.

Sau khi mấy tên côn đồ đi rồi thì

Hàn Công Danh mới nói với Lục Khánh

Huyền: "Có phải là cô cũng nên đi ra rồi

không?”

Lục Khánh Huyền cười hỏi: "Sao

thế, chụp ảnh cũng không cho tôi nhìn

chút à? Anh keo kiệt quá rồi đấy?"

--------------------