Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 306: Một thân một mình

Chương 306: Một thân một mình

Hạ Nhược Vũ có chút háo hức mà

bước đi, không để ý đến đám người

bên cạnh, nhanh chóng chạy vào quán,

bỗng nhiên đυ.ng phải bọn họ, khiến Hạ

Nhược Vũ lùi lại mấy bước.

Chưa kịp nói gì, đối phương đã hét

lên: “Ai ui, người nào không có mắt

vậy?”

Hạ Nhược Vũ đang đi ở bên cạnh

cửa, người bên kia rõ ràng là đυ.ng vào

cô trước, nhưng không muốn đôi co ở

đây, Hạ Nhược Vũ nói: “Xin lỗi, tôi

không có cố ý đυ.ng vào anh”

Đối phương có cái đầu nhẵn bóng

như trứng gà, vươn tay gãi đầu, liếc

mắt nhìn Hạ Nhược Vũ một cái, rồi lại

nhìn phía sau của cô, dường như đoán

được cô chỉ đi một mình.

Thấy vậy, ánh mắt bỗng trở nên tế

nhị: “Cô cho rằng xin lỗi là xong hả, cô

dụng vào ngực tôi, rất đau đấy nhé”

Một vài người đàn ông đứng phía

sau anh ta cũng hét lên: “Đúng vậy, cô

đυ.ng vào đại ca của chúng tôi, một

câu xin lỗi coi như xong hả?”

“Đúng vậy, làm ngực đại ca của

chúng tôi đau như thế, không đến xoa

xoa một chút?”

Những người còn lại đi theo sau

giở một giọng cười bỉ ổi.

Hạ Nhược Vũ sắc mặt đen đi rất

nhiều, mở miệng hỏi: “Ngực đau đúng

không?”

“Đúng vậy, cô định bồi thường như

thế nào?” Gã đầu trọc nhìn cô gái trước

mặt dáng người uyển chuyển, khuôn

mặt xinh đẹp, hận không thể có cái

nhìn xuyên thấu qua áo khoác của cô,

không biết thân thể bên trong có trắng

nõn nhẫn nhụi như làn da bên ngoài

hay không?

Gã ta từ trước đến nay chưa từng

thấy người con gái nào xinh đẹp như

vậy, trên tivi cũng không thấy đẹp hơn,

không thể tìm được ai có khí chất hấp

dẫn hơn thế này cả.

Người đẹp như vậy thì hiếm khi

độc thân mà.

“Đây là mười triệu, đủ để anh đi

bệnh viện chụp chiếu” Hạ Nhược Vũ

bỗng cười với gã: “À, quên không nói

với anh, nếu đi thì hãy đi ra bệnh viện

thành phố nhé, tôi quen các bác sĩ ở

đó.”

Đảm bảo rằng gã đầu trọc chết tiệt

này có đi không có về, ít nhất thì Kiểu

Duy Nam cũng có thể lột da gã ta ra,

chăm sóc gã chu đáo.

--------------------