Chương 249: Tôn kính
Minh Thư lại lại dường như chẳng
có chút phản ứng nào cả, vung con
dao cầm trong tay, lưỡi dao sắc bén
cắt từng chút một quần áo của Nhược
Vũ, đâm gần vào thịt cách khoảng 3
milimet , cô ta mới dừng lại.
“Nhược Vũ, đây mới chỉ là bắt đầu,
quãng thời gian sau này, cô phải hiểu
rằng sự căm hận của tôi đối với cô sẽ
càng nặng nê hơn”
“Vậy sao, vậy chúng ta cùng ngồi
chờ xem, ngược lại tôi lại muốn biết
người đứng sau lưng cô là ai."
Nhược Vũ cũng phát hiện ra cho dù
khuyên giải Minh Thư như thế nào, cô
ấy cũng chẳng còn chỗ quay đầu nữa,
đối với một người năm lần bảy lượt
muốn gϊếŧ mình, hơn nữa người càng
đưa ra hành động thương hại và cảm
thông đều là vô ích.
Chỉ có thể rơi vào trong nguy hiểm.
“Tôi biết đây mới là bộ mặt thật
của cô” Minh Thư cười khẩy, lòng tốt
cái gì chứ, đều là giả tạo.
Nhược Vũ cũng chẳng giải thích
nhiều, con người có lúc lại mâu thuẫn
như vậy, rộng lượng đối với họ lại bị họ
coi là giả nhân giả nghĩa, thực sự khiến
cho sự nhẫn nại của người khác bị xe
lu ủi phẳng, còn nói đạo đức giả.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía
xa chạy tới.
Minh Thư biết rằng không thể đợi
lâu thêm nữa, liên nói một câu quái lạ,
sau đó quay người biến mất trong
bóng tối.
“Nhược Vũ, cô thật sự quá ngây
thơ rồi, Du Hải vốn dĩ không thực sự
thích cô...
“Cô không sao chứ” Phượng Cửu
nhận ra Nhược Vũ mãi chưa quay lại,
lập tức thận trọng chạy lên trên, đối với
địa hình lạ, nên phải tốn một khoảng
thời gian đến đó.
Đấn nơi liền nhìn thấy Nhược Vũ
một mình ngôi trâm lắng ở ghế dài.
Nhược Vũ che chỗ bị thương, lắc
đầu nói: “Tôi không sao, chỉ là cảm
thấy trong lòng hơi buồn, nên ngôi lại
một lát”
Bỗng nhiên có một chút gì đó kỳ lạ
bèn hỏi: “Bữa tiệc đã kết thúc chưa?
Sao cô đã đến rồi”
“Ừm” Bữa tiệc lúc đang náo nhiệt,
Phượng Cửu cũng chẳng nói gì nhiều.
Nhược Vũ trong lòng còn có việc
nên cũng không nghĩ nhiều như vậy:
“Vậy cô quay về đi, tối nay cô vất vả rồi”
Phượng Cửu gật đầu đi ra, đầu mũi
động nhẹ, chợt dừng bước, ánh mắt
khắc nghiệt và đáng sợ, cô ấy ngửi
thấy thoang thoảng mùi máu tanh, tuy
rằng rất nhạt, nhưng khứu giác của cô
ấy cực nhạy cảm, chỉ cân lại gân một
chút là có thể ngửi được.
“Cô bị thương rồi”
Cô ấy nói một câu khẳng định,
Nhược Vũ sững sờ, ánh mắt lóe lên vẻ
bất ngờ, giả vờ bình tĩnh nói: “Không có,
tôi không có bị thương.”
“Tôi ngửi thấy mùi máu rồi” Ánh
mắt lạnh lùng của Phượng Cửu nhìn
--------------------