Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 243: Tổn thương lẫn nhau

Chương 243: Tổn thương lẫn nhau

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai

người họ.

Lục Khánh Huyền nhìn qua gương

mặt đẹp trai của người đàn ông trước

mặt, sắc mặt bông đùa: "Nhìn cô gái

mình yêu đi theo người đàn ông khác,

không biết trong lòng anh có tư vị gì

nhỉ"

"Thật sao? Câu nói này tôi còn

định hỏi trưởng phòng Huyền đây,

không bằng cô nói cho tôi biết cảm

nhận của cô là thế nào đi." Sắc mặt

Hàn Công Danh lạnh lùng nhìn lại cô ta,

đem câu nói của cô ta trả về lại cho cô

ta.

Trên mặt Lục Khánh Huyền hết

xanh rồi đỏ luân phiên, sau đó cô ta

nhanh chóng đè ép xuống: “Chúng ta

công kích như này có ích gì sao, cô gái

anh thích và người đàn ông tôi thích

đang ở cùng nhau, chúng ta không

phải nên có chung mối thù sao?"

Cô ta nhìn qua gương mặt âm

trâm, u ám của Hàn Công Danh, khóe

miệng cong cong: "Lần trước anh

không nhận lời hợp tác với tôi cũng

không sao, nhưng hiện tại anh đã suy

tính thế nào rồi""

Dừng một chút cô ta lại nói với

giọng điệu hơi đồng tình: "Anh có thể vì

Hạ Nhược Vũ không để ý nguy hiểm tới

tính mạng, nhưng vậy thì sao chứ, tôi là

phụ nữ tôi hiểu rõ nhất ý nghĩ trong

lòng của phụ nữ, cô ta đúng là có cảm

kích anh nhưng tuyệt đối sẽ không bởi

vì cảm kích mà trở lại bên cạnh anh

đâu.

"Từ trước tới nay, phụ nữ đều bạc

tình bạc nghĩa, nhưng có thể vì người

đàn ông mình yêu thương thật sự mà

lao đầu vào lửa như con thiêu thân,

anh nói xem có phải vừa mâu thuẫn

vừa buồn cười lắm không:

Mỗi câu mỗi chữ mà Lục Khánh

Huyền nói đều như cây kim lạnh lếo

đâm sâu vào trái tim Hàn Công Danh,

loại đau âm ỉ này vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần

kinh vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí của anh ta, biết

rõ là cô ta cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta, nhưng

vẫn nhịn không nổi mà tức giận, giọng

điệu thay đổi: "Lục Khánh Huyền cô đã

hết cách rồi đúng chứ”

"Mặc kệ cô dùng biện pháp gì cũng

không thể lấy lại trái tim của Mạc Du

Hải, sao rồi, ngay cả một cái liếc mắt

anh ta cũng không nguyện ý cho cô

đúng không?”

Sắc mặt Lục Khánh Huyền lập tức

trắng bệch như tờ giấy, từ khi giả bộ

bệnh tới nay, mặc dù Mạc Du Hải

không nói cái gì nhưng lại không có

quan tâm cô ta như trước nữa, cho dù

cô ta dùng hết cách gì để có thể gặp

anh ngẫu nhiên đi nữa thì anh cũng chỉ

gật đầu rồi đi mất.

Cái này kêu cô ta sao không sốt

ruột được chứ, chỉ là từ trong miệng

người khác nói ra lại có cảm nhận thật

khác biệt.

Cô ta nhìn thoáng qua bữa sáng

còn chưa động tới trên mặt bàn,

thoáng giật mình, ngay lại lúc anh ta

tiến vào nhất định là do con nhỏ hèn

hạ Hạ Nhược Vũ kia đưa tới.

Lục Khánh Huyền làm bộ không

cẩn thận đυ.ng phải mặt bàn, bữa sáng

--------------------