Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 240: Trong lòng suy nghĩ lung tung

Chương 240: Trong lòng suy nghĩ lung tung

“Cái gì, cái gì, anh đừng có dựa gần

vào em như thế, em sẽ hô lên đấy” Hơi

thở nóng rực của Mạc Du Hải phả lên

cổ cô, lông tơ sau lưng của Hạ Nhược

Vũ đều dựng thẳng, như có một luồng

điện chạy dọc theo sống lưng một

vòng.

Cô vội vàng lùi lại mấy bước rồi

kéo ra một khoảng cách an toàn với

anh.

Mạc Du Hải chết tiệt không có

chuyện gì lại phóng điện, đây có phải là

ghét bỏ cô không đủ sức chống lại sự

cám dỗ hay sao?

Hạ Nhược Vũ nhìn thấy vẻ giễu cợt

trên mặt của Mạc Du Hải, mau chóng

hiểu ra một điều cô bị anh xem thường.

“Từ nay vê sau chúng ta đường ai

nấy đi, ai cũng có con đường riêng của

mình, sau này cả hai không hề liên

quan gì đến nhau”

“Em không muốn điều tra rõ ràng

chuyện đó hay sao.

Một câu nói tùy ý của người đàn

ông đã khiến cho Hạ Nhược Vũ phải

ngẹn lời, cô không muốn sao? Tất

nhiên là muốn rồi mỗi ngày nằm mơ

đều đang nghĩ người đã gửi chiếc hộp

đó cho cô là ai, muốn biết rốt cuộc là

người nào muốn dồn cô vào chỗ chất.

Nhưng anh sẽ nói cho cô biết sao?

“Anh muốn thế nào?”

Thật là hơi đáng tiếc khi chú chuột

nhỏ cũng đã học được cách thận trọng.

Hạ Nhược Vũ nhìn thấy sự tiếc

nuối trong mắt người đàn ông, vẻ mặt

bỗng trở nên sững sờ, cái quỷ gì vậy?

“Đã điều tra ra được một chút

manh mối.” Mạc Du Hải tự nhiên đã

điều tra ra được rất nhiều, nếu như nói

hết ra thì làm sao có thể câu được cô

chú chuột ngốc nghếch đáng yêu này chứ.

Trong lòng Hạ Nhược Vũ cuống

quýt nhưng lại không muốn để anh

nhìn ra, chỉ đành giải bộ bình tĩnh lên

tiếng: “Anh muốn nói thì nói, không

muốn nói thì thôi không cần phải tỏ ra

thân bí như vậy”

“Ừ, vậy thì anh không nói nữa”

Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang gào

thét, sao lại có kẻ khốn nạn như vậy!

Người khơi dậy sự tò mò là anh bây giờ

không nói cũng là anh.

Nhưng nếu ngày nào vẫn chưa tìm

ra được người đó thì cô ngày đó vẫn

không thể yên lòng, sự dặn dò của ba

mẹ hoàn toàn chẳng là gì so với việc

phải xấu hổ trước mặt của Mạc Du Hải.

“Em muốn biết có được không”

“Buổi tối tám giờ anh sẽ đón em ở

dưới lầu” Mạc Du Hải không có nói

thẳng mà để cô lựa chọn.

Hạ Nhược Vũ dám từ chối sao?

Đương nhiên là không dám rồi: “Thôi

được rồi”

Trong lòng cô có một cảm giác kỳ

lạ, mình giống như một cánh diều trong

tay anh, khi anh muốn khoảng cách xa

hơn một chút thì kéo dài sợi dây ra

--------------------