Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 235: Giám sát đến rồi

Chương 235: Giám sát đến rồi

Còn về chuyện kia, may mắn sao

Mạc Du Hải đã trấn áp được, bằng

không đã ồn ào náo loạn, bọn họ nhất

định sẽ biết.

Nghĩ đến người đàn ông kia, trong

lòng Hạ Nhược Vũ có chút phức tạp.

“Nhược Vũ hôm nay con có ở lại

không?” Đường Hồng Xuân cười nhìn

hai ba con họ.

Hạ Nhược Vũ cũng muốn ở lại

nhưng: “Mẹ, một lát con còn phải đi”

“Trễ như thế này còn đi, chẳng lẽ

nhà mình không có chỗ cho con hay

sao?” Vẻ mặt Hạ Minh Viễn vừa ôn hòa

thì lại tối đen.

Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu nói dối:

“Ba, con đã hứa với Thu Phương, cô ấy

ngủ một mình sẽ sợ lắm, con hứa với

ba sau ngày mai đều sẽ về ăn cơm,

ngày mai con sẽ đến công ty làm”

“Con còn biết phải đi làm à?” Hạ

Minh Viễn chua ngoa, trong sự nghiêm

túc vẫn có chút dễ thương.

Ông không cự tuyệt, vậy xem như

đồng ý rồi? Hạ Nhược Vũ chờ ông

đồng ý mới nói: “Cảm ơn ba, cũng trễ

rồi con về trước, ba mẹ nghỉ ngơi sớm

một chút đi”

“Thật sự phải đi sao?” Đường

Hồng Xuân có chút luyến tiếc.

Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ thở dài:

“Mẹ, con chỉ không ngủ lại buổi tối,

cũng không phải đi đâu xa nhà”

“Được rồi con đợi một chút, mẹ lấy

ít bánh cho con” Đường Hồng Xuân ra

vẻ muốn đi.

Hạ Nhược Vũ nhanh tay giữ chặt

bà: “Mẹ à, không cân lôi thôi như vậy

đâu, ngày mai con trở lại”

“Tốt hơn là mang theo một ít đi,

buổi tối đói bụng biết làm sao” Hạ

Minh Viễn trực tiếp quyết định thay cô.

“Được” Đường Hồng Xuân đều là

ông nói gì nghe nấy.

Hạ Nhược Vũ đành đồng ý, không

ăn cũng có thể mời Thu Phương một ít,

làm khó cho cô ấy đã phải chạy theo

cô lâu như vậy.

“Một lát ba để chú Lý đưa con về”

Hạ Minh Viễn thấy cô muốn nói gì đó

liên giành nói trước: “Không được từ

chối, nếu không thì đừng mong được

về.”

“Ba, con không muốn từ chối đâu,

con là cảm thấy ba của con rất quan

tâm con." Hạ Nhược Vũ nịnh nọt.

Trên mặt Hạ Minh Viễn đã chứng

tỏ lòng ông rất hưởng thụ, nhưng nói

chuyện vẫn nghiêm túc: “Con lớn như

vậy sao vẫn giống một đứa con nít?”

“Đúng mà đúng mà, con không

phải là con gái bé nhỏ của ba mẹ sao?”

Hạ Nhược Vũ biết ba cô thích điêu này.

Quả nhiên biểu hiện của ông cũng

bắt đầu nhẹ nhàng hơn, nhưng để cô

không phát hiện, cố ý đi đến hướng

phòng bếp, ngoài miệng còn oang

oang: “Nhớ đem canh gà hôm nay nha,

tôi còn nhớ lần trước bà mua tổ yến

không có làm lạnh đó, cũng lấy gói

theo luôn đi thôi.”

“Biết rồi, không cần ông nhắc, tôi

chuẩn bị sẵn rồi” Đường Hồng Xuân

cáu kỉnh, nói cho cùng không phải chỉ

--------------------