Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 230: Dỡ nhà hay sao?

Chương 230: Dỡ nhà hay sao?

Trân Hạ Thu Phương không phục,

khả năng nấu ăn của cô ấy cũng được

rèn giữa trong sự “yêu thương” của bổ

mẹ, sao có thể thua kém người khác

được: “Nhược Vũ, khả năng nấu ăn của

tôi chắc chắn không thể nào so sánh

được với những đầu bếp năm sao,

nhưng so với những người bình thường

khác, thì tôi chính là đầu bếp giỏi rồi

đó. Cảm ơn”

“Tôi không nói món ăn cậu làm

không ngon, tôi nói là món ăn cậu làm

rất ngon mà” Hạ Nhược Vũ vội vàng

bày tỏ lòng trung thành của cô.

Trần Hạ Thu Phương vẫn tiếp tục

giả vờ giận giữ nói: “Vậy cậu nói ai nấu

ăn ngon hơn tôi?”

Lời nói của người bạn thân đã khơi

dậy sự hiếu thắng trong lòng cô ấy, cô

ấy quyết định, nhất định phải so tài nấu

ăn với người trong lời nói của Nhược

Vũ, để cho Nhược Vũ hiểu được thế

nào là món ăn ngon.

“Mạc Du Hải” Hạ Nhược Vũ thuận

miệng nói ra, căn bản không nghĩ gì

nhiều, đến khi vừa dứt lời, cô mới kịp

phản ứng lại, cô vừa nhắc đến tên của

ai....

Tim cô đau nhói, ngoài mặt vẫn giả

vờ như không có chuyện gì xảy ra,

nhưng lại không nói gì nữa.

Trần Hạ Thu Phương căn bản

không chú ý đến biểu cảm của Hạ

Nhược Vũ, toàn thân cô ấy như bị sét

đánh, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và

sửng sốt, Nhược Vũ nói là Mạc Du Hải,

phải chăng cũng chính là Mạc Du Hải

mà cô ấy quen.

Ở thành phố Đà Nẵng này có lẽ

không thể tìm được Mạc Du Hải thứ

hai nữa, vì thế người mà Hạ Nhược Vũ

nói đến chính là ông chủ?!

Ông chủ còn biết nấu ăn sao? Lại

còn là một cao thủ nấu nướng? Như

này là không muốn để cho người khác

sống nữa hay sao?

Thực sự có người hoàn hảo đến

thế sao?

Trong trí nhớ của cô ấy, ông chủ là

một người cao cao tại thượng, giống

như một vị thần bất khả xâm phạm, là

người ăn gió uống sương, không nhiễm

khói bụi trân gian mới đúng.

Cho dù Nhược Vũ nói ông chủ mỗi

ngày đều chỉ ăn hạt sương cô ấy cũng

tin, chỉ duy nhất không tin ông chủ

cũng biết nấu ăn.

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ông

chủ, không giống với một người vào

bếp, mà giống với một sát thủ hơn.

“Nhược Vũ à, cho dù cậu có thích

bác sĩ Hải, cũng không nên nói những

lời trái với lương tâm như vậy” Cô ấy

nghiêm túc vỗ vai Hạ Nhược Vũ nói.

Hạ Nhược Vũ khó hiểu nhìn cô ấy:

“Tôi nói những lời trái với lương tâm khi

nào?”

“Cậu còn nói không phải, bác sĩ Du

Hải sao có thể biết nấu ăn được” Để

bày tỏ sự hoài nghi, Trần Hạ Thu

Phương còn cười ba tiếng “Ha ha ha”.

Hạ Nhược Vũ vốn dĩ không muốn

nói đến Mạc Du Hải, nhưng đã trót lỡ

nói ra rôi, cô nhất định phải làm rõ

--------------------