Chương 227: Bóng xe dưới ánh đèn đường
“Cô bé không phải chúng tôi không
muốn chở cô mà các cô cũng nhìn
thấy chiếc xe phía sau kia rồi đấy,
không phải là những người thường như
chúng tôi có thể đắc tội được đâu”
Người tài xế cũng rất khó xử lên tiếng.
Vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ bình thản
nói: “Bác tài ơi, bác cứ lái đi, chúng tôi
có quen biết với người phía sau”
“Cô bé, cô chắc chứ?” Người tài xế
không phải là không tin mà chỉ là cảm
thấy có chút kỳ lạ, nếu như đã quen
biết tại sao không ngôi chiếc xe sang
trọng của người ta còn đi bắt xe taxi
làm gì, hơn nữa nhìn bộ dáng của chiếc
xe đắt tiên kia rõ ràng là đang bảo vệ
bọn họ.
Thấy cô gật đầu đầy chắc nịch ông
ta cũng không hỏi thêm gì nữa, miễn
không phải đến trả thù là được.
Chiếc xe chạy êm ru trên đường.
Có chiếc xe hộ tống phía sau nên
rất nhiều xe khác không dám lại gân,
người tài xế cũng là lần đầu tiên hưởng
đãi ngộ như vậy, lộ trình hơn ba mươi
phút đã trực tiếp giảm đi một nửa.
Sau khi trả tiên rôi xuống xe, Hạ
Nhược Vũ nhìn chiếc xe dừng lại bên
ngã tư đường cách đó không xa, lại
không có rời đi ngay.
Cô không nói gì theo bạn thân của
mình lên lầu, có một trực giác mãnh
liệt nói cho cô rằng Mạc Du Hải đang
ngồi trên chiếc xe đó.
“Nhược Vũ cậu làm sao vậy?” Trần
Hạ Thu Phương thấy cô vẫn đứng yên
tại chỗ vẻ mặt khó đoán nhìn xa xăm.
Khi cô ấy nhìn sang thì Hạ Nhược
Vũ đã thu lại ánh mắt: “Không có gì,
muộn rồi bọn mình lên lầu đi”
“Ừ” Trần Hạ Thu Phương cũng
cảm thấy hơi mệt mỏi nên đỡ cô lên
lầu.
Trở lại căn hộ chung cư nhỏ chật
chội của cô ấy, chim sẻ tuy nhỏ nhưng
chắc cũng có thịt, tuy rằng trông hơi
lộn xộn một chút.
“Khu khụ vậy không cần để ý tới
những chỉ tiết vụn vặt này, nơi ở của
những người độc thân đều như thế
này."
“..” Chẳng lẽ thừa nhận mình lười
biếng cũng rất khó hay sao? Hạ Nhược
Vũ cũng không bận tâm đến những
chuyện nhỏ nhặt này: “Để mai rồi hẵng
dọn dẹp đi, tối nay tôi ngủ ở phòng đó”
"Ồ ồ phòng ngủ chính ở kia mà”
Trần Hạ Thu Phương chỉ về phía Nam.
Hạ Nhược Vũ lắc đầu: “Tôi đến đây
là đã làm phiền cậu rồi, sao còn dám
chiếm phòng của cậu chứ, tôi ngủ ở
phòng nhỏ là được rồi”
“Không sao đâu, dù sao...” Cô ấy
suýt chút nữa thuận miệng nói ra
chuyện đó, sau đó thoáng thấy ánh
mắt khó hiểu của Hạ Nhược Vũ nên
bình tĩnh nói: “Dù sao chúng ta đều là
người mình, cậu còn khách sáo gì với
tôi chứ mau đi ngủ thôi, tôi cũng buồn
ngủ rồi ”
Cô ấy nói xong còn làm bộ ngáp
một cái: “Nếu như dọn đi dọn lại đến
--------------------