Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 223: Xoa qua xoa lại

Chương 223: Xoa qua xoa lại

"Dì, chúng ta ngồi đây chờ, công ty

nhà họ Hạ ở đây, cô ta không chạy

được đâu." Tiểu Quyên kéo áo Lý Thấm

nói.

"Với cả, anh họ đang ở bên trong,

nếu không có người trông chừng thì

sao mà được."

Lý Thấm là một người ba phải,

nghe vậy thì lập tức bỏ ý nghĩ, mặc dù

đi theo Tiểu Quân nhưng ánh mắt vẫn

nhìn chăm chú vào Trần Hạ Thu

Phương.

Giống như chỉ cần nhìn như vậy,

người sẽ không trốn được.

Thu Phương không khỏi bĩu môi

một cái.

Hạ Nhược Vũ bị bế đi, toàn bộ con

đường đều im lặng, mặc cho người

đàn ông đưa cô đi.

Mạc Du Hải đưa người đó đến một

phòng nghị, trong đó có các loại thuốc

điều trị vết thương phù hợp, đặt người

đó lên ghế, như thể cô chỉ là vật trang

trí, rồi bắt đầu nghiêm túc kiểm tra vết

thương.

Không khí yên tĩnh ngột ngạt.

Hạ Nhược Vũ cảm thấy khó chịu

khắp người, mím môi chịu đựng.

“Ngẩng đầu” Giọng nói lãnh đạm

lạnh lùng của người đàn ông vang lên

trên đầu.

Hạ Nhược Vũ vô thức siết chặt

lòng bàn tay, cứng ngắc ngẩng đầu lên,

ánh mắt không đối mắt với anh, dưới

vẻ bình tĩnh trái tim cô lại đập loạn xạ.

Không phải lần đầu tiên hai người

thân thiết như vậy, nhưng lần nào cô

cũng rất hồi hộp, giống như học sinh

tiểu học chờ cô giáo kiểm tra bài tập,

biết mình đã làm xong nhưng vẫn sợ

làm sai.

Cô thầm an ủi mình rằng Mạc Du

Hải không phải người bình thường,

căng thẳng là điều khó tránh khỏi đúng

không?

Nhưng khi ánh mắt anh rơi lên mặt

cô, trái tim của cô như bị xách lên, xử lý

vết thương mà cân nhìn chằm chằm

vậy sao!

Hạ Nhược Vũ không dám nhìn anh,

nên cũng bỏ qua tia đau lòng xẹt qua

trong mắt anh.

Mạc Du Hải.

Chết tiệt, anh không nên buông tha

cho người phụ nữ độc ác đó.

Đôi mắt tinh tường của Mạc Du Hải

nhìn làn da trắng nõn và mềm mại của

cô sưng tấy, đỏ lên, đặc biệt là làn da

non nớt của cô tương đối nghiêm trọng

hơn, nhưng cô không cảm nhận được,

còn có thái độ thờ ơ.

Ở trước mặt anh thì là một con

mèo rừng nhỏ suốt ngày giương nanh

múa vuốt, còn ở trước mặt người

không liên quan thì lại chịu bị thương.

Môi mỏng mím lại thành một

đường, vốn tính cho cô ăn chút đau

khổ, có điều nhìn đôi mắt hạnh trong

sáng của cô, lực trên tay lại nới lỏng đi.

Làm sạch vết thương cho cô mà

không nói một lời.

Động tác mà Mạc Du Hải cho là rất

--------------------