Chương 200: Nhanh gọi ba
Hàn Công Danh phát hiện nói thêm
cũng vô ích, dứt khoát xoay người rời
đi.
“Hàn Công Danh, anh có ý gì!" Mạc
Du Uyên đứng tại chỗ gọi anh ta mấy
lân, thấy anh ta vẫn bước đi không
dừng lại, tức giận dậm chân, hai mắt
lóe lên, kèm theo động tác nghiến răng
nghiến lợi.
Anh ta nghĩ rằng như vậy là anh ta
có thể thoát khỏi cô sao, không thể
nào!
Lục Khánh Huyền một mình cô đơn
nằm trên giường bệnh, đồ đạc bài trí ở
xung quanh giống như đang cười nhạo
sự mơ tưởng viễn vông của cô ta, từng
giây từng phút đều khiến cô ta đau khổ.
Mặc dù chuyện của Lưu Bình
không liên quan đến cô ta, nhưng cô ta
cũng vô tình đuổi người đàn ông mình
yêu đi.
Cho dù trong tương lai việc này
phát triển theo chiêu hướng nào, thì
đều sẽ để lại sự nghi ngờ trong lòng
anh.
Cửa phòng truyền đến tiếng gõ
cửa, Lục Khánh Huyền hai mắt sáng
lên, nghe âm thanh ở ngoài cửa truyên
vào, ánh sáng trong mắt lại vụt tắt hẳn.
"Cô Lục, có một người đàn ông đến
thăm cô.
Nếu như là Du Hải thì chắc chắn sẽ
trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hiện tại cô
không muốn gặp ai: “Nói với người đàn
ông kia, tôi mệt rồi”
Ngoài cửa chợt im lặng lại, Lục
Khánh Huyền vốn tưởng rằng mình đã
đuổi được người đi rôi, mấy phút sau y
tá lại nói: Người đàn ông đó nói ông
ấy họ là Lục.
Lục Hằng!
Lục Khánh Huyền hơi cau mày,
chân chừ chưa đến vài giây, mở miệng
nói: "Để ông ấy vào đi."
Cô còn chưa hỏi Lục Hằng rõ ràng
về chuyện kia, dù sao thì đó cũng là
một sinh mạng.
Cửa bị đấy ra, Lục Hằng nghỉ ngơi
nửa ngày, đã hồi phục lại tinh thần,
thay một bộ vest chỉnh tê được thiết kế
tinh xảo, nhìn từ xa cứ như một người
thương nhân thành đạt, phía sau ông
ta còn có một ông cụ hơi lớn tuổi.
“Khánh Huyền, con cảm thấy cơ
thể như thế nào rồi” Lục Hằng bước
đến bên giường, người đàn ông lớn tuổi
phía sau lập tức kéo một cái ghế đến
đặt ở sau lưng ông ta.
--------------------