Chương 183: Trong lòng rối bời
Lúc này ngoài cửa vang lên một
tiếng chuông “đính đoong” và ngay lúc
đó đã thu hút sự chú ý của hai người họ.
“Bây giờ lại là ai nữa đây?” Hồng
Xuân theo bản năng chuẩn bị xuống
mở cửa.
Nhưng liên bị Nhược Vũ lớn tiếng
chặn lại: “Mẹ, mẹ đừng ra đó!”
“Sao thế con?” Hồng Xuân có chút
lo lắng hỏi.
Nhược Vũ phát hiện ra thái độ của
mình có chút kinh ngạc, đứng đờ ở
đằng sau, miễn cưỡng nói: “Mẹ, mẹ
không phải là muốn đi tắt điều hòa
sao? Con ra ngoài xem là được rồi”
“Không sao đâu, sức khỏe con
đang không tốt, mẹ ra ngoài xem ai
đến rồi tiện tay quay lại tắt điêu hòa
luôn cũng được” Hồng Xuân vẫn cho
rằng là đã xảy ra chuyện gì đó, sau đó
liên nhẹ nhàng nói : “Oa”
Vẻ mặt Nhược Vũ quýnh lên, đứng
dậy khỏi ghế sô pha, lập tức đi vê phía
cửa, vừa đi, vừa giả vờ ngại ngùng nói:
“Mẹ, có lẽ là bưu kiện hôm qua con lên
mạng đặt hàng, con ra xem xem, mẹ đi
tắt điều hòa trước đi, nếu không sẽ
lạnh chết mất”
“Được rồi, mẹ thua con rồi đó, nếu
không tự lấy được đừng gắng sức con
nhé ” Hồng Xuân tuy rằng trong lòng có
chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng
nghĩ nhiều.
“Con biết rồi”
Nhược Vũ nhìn mẹ quay người đi
tìm điều khiển điều hòa, thở phào nhẹ
nhõm, sau đó quay lưng nhìn ra phía
cánh cửa đóng chặt vừa lo lắng vừa
căng thẳng.
Cô ấy không dám tùy tiện mở cửa
ra, bèn nhìn qua camera trước xem là
ai, ngoài cửa chỉ có một thùng giấy
hình vuông đặt yên tĩnh ở đó, xung
quanh chẳng có bóng dáng ai cả.
Nếu không phải là nghe thấy có
người bấm chuông, cô ấy cũng hoài
nghi cái thùng giấy này có phải là tự
xuất hiện hay không, từ điểm này, cô ấy
càng có thể xác định được lai lịch
người gửi đến không hề nhỏ.
Thường thì người ta tuyệt đối sẽ
không tìm được dấu vết gì.
Vài phút sau, cánh tay cầm vào tay
cánh cửa của Nhược Vũ đã toát mồ
hôi lạnh, nhẹ nhàng vặn tay cầm cánh
cửa, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng “két
két” của cánh cửa chuyển động, nhưng
trong lòng cô ấy thật căng thẳng và lo sợ.
Một cơn gió mát thổi qua, làm cho
toàn thân Nhược Vũ run lên, chiếc hộp
được đặt ngay ở trước mắt, có thể
chạm vào, nhưng trong ánh mắt của cô
ấy, thứ đặt ở phía trước không phải là
một cái thùng giấy, mà là một chiếc
hộp Pandora (chiếc hộp ma quái), tùy
tiện mở cửa có lẽ sẽ gặp phải tai họa.
Cuối cùng Nhược Vũ cũng chẳng
có đủ dũng khí để mở chiếc hộp, mà
cẩn thận đem lên trên lầu, cái hộp
không nặng, bên trong hình như có thứ
gì đó đang động đậy, nhưng cô ấy
cũng chẳng tò mò mà mở ra, đặt chiếc
hộp lại và xuống ngôi ở dưới lầu.
--------------------