Chương 180: Chuyện này cứ giao cho ba
Tiễn Mạc Du Uyên đi.
Sắc mặt của Lục Khánh Huyền
không những không cải thiện, mà càng
thêm ảm đạm.
“Cốc cốc cốc.”
Có tiếng gõ cửa, giọng của trợ lý
vang lên: “Chị Khánh Huyền, ngài Lục
bảo chị lấy bản tài liệu buổi sáng đem
lên.
“Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi”
Lục Khánh Huyền dừng trong giây lát
gọi người lại: “Cố vấn Hàn hai ngày nay
không ở công ty sao?"
Trợ lý nghĩ một hồi sau đó trả lời
một cách cung kính: “Gần đây Cố vấn
Hàn đang điều hành các dự án ở khu
vực phía nam của thành phố, rất hiếm
khi ở công ty."
Giờ đây thân phận của Lục Khánh
Huyền đã không còn như xưa, những
người dưới trướng cô ta cũng kính
trọng và dè chừng cô ta hơn.
Trong mắt Lục Khánh Huyên loé
lên một tia thâm trâm, phất tay ra hiệu
cho cô ta ra ngoài, trợ lý gật đâu một
cái, lúc này mới xoay người rời đi.
Quyền lực quả thực là một thứ tốt,
nhưng Hàn Công Danh thật sự là một
tên ngốc, nếu như tiếp nhận tâm ý của
Mạc Du Uyên, việc thăng chức đương
nhiên sẽ rất nhanh, có điêu như vậy
cũng tốt, không thích Mạc Du Uyên mới
có thể dễ dàng cho cô ta lợi dụng.
Sau khi lấy tài liệu Lục Khánh
Huyền trực tiếp đến văn phòng của Lục
Hằng, sau bữa tiệc nhận người thân,
Lục Hằng đối với cô ta đã tốt hơn, thái
độ đối đãi như một người trưởng bối,
không có gì quá phận.
Nó thậm chí còn khiến cô ta cảm
thấy mình thực sự là con gái của Lục
Hằng.
Có điều từ trước đến nay cô ta
luôn rất linh hoạt, sẽ không thật sự lún
sâu vào trong đó.
“Khánh Huyền, lại đây, ngồi đi, ăn
cơm chưa?” Lục Hằng ra hiệu cho cô
ta đến.
Lục Khánh Huyền lấy lại tinh thần
đi tới: “Tôi ăn rồi, cảm ơn ông Lục đã
quan tâm, đây là tài liệu ông muốn”
“Khánh Huyền, tại sao con vẫn gọi
ta là ông Lục” Lục Hằng thở dài nói.
Lục Khánh Huyền khẽ cúi đầu, cắn
chặt môi, thì thầm: “Ba”
Lục Hằng hiển nhiên rất vui vẻ,
nhưng ông ta cũng hiểu không nên quá
ép buộc cô ta: “Khánh Huyền, ba biết
con nhất thời có chút không quen với
cách xưng hô này, từ từ thôi, chủ yếu là
ba muốn con hiểu, bây giờ con là con
gái của ba, hình thức xưng hô trong
công ty không cân quá mức gò bó”
Điều này có nghĩa là muốn ủy
quyền sao? Lục Khánh Huyền có hơi
ngạc nhiên nhìn Lục Hằng, nhận được
cái gật đầu khẳng định của ông ta, cô
ta thiếu chút nữa kích động không biết
nên làm cái gì, cô ta cho rằng có thể
mượn danh nghĩa của Lục Hằng đã
không tệ, không nghĩ tới lại có thể có
được quyên lực thực sự trong công ty.
Cô hơi do dự mở miệng: “Ba, điều này
--------------------