Chương 169: Cứng như đá
Mạc Du Hải thình lình cúi người
xuống, làm Hạ Nhược Vũ sợ đến mực
rụt cổ y hệt con gà gô: “Anh, anh làm gì
vậy, dựa sát như vậy làm gì.
“Nhấn chuông gọi y tá chứ làm gì”
Người đàn ông nghịch ngợm liếc cô
một cái.
Hạ Nhược Vũ lập tức quay đầu
tránh đi, nhưng mà mùi thuốc lá thanh
mát nhàn nhạt trên cơ thể người đàn
ông cứ liên tục xộc vào mũi cô không
ngừng, làm náo động mặt nước bình
lặng trong lòng cô, sóng nước dập
dênh không tài nào bình ổn được.
Một lúc sau, y tá liền đi vào rút kim
tiêm, mặt mũi e thẹn cầm lấy chai
thuốc rỗng đi ra ngoài.
Hạ Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh,
đi đến đâu cũng quyến rũ con gái nhà
người ta.
Mạc Du Hải không hiểu sao lại bị
cô trừng mắt, nhưng cũng không tức
giận, ngược lại còn bày ra nụ cười làm
điên đảo chúng sinh.
Còn cô thì đành dời tầm mắt đi,
mặt mũi ửng đỏ quay sang chỗ khác.
Một lát sau bụng dưới càng lúc
càng căng tức khó chịu, sắc mặt Hạ
Nhược Vũ cũng dần dần thay đổi, bụng
đã ăn no, nhưng mà cảm giác muốn đi
vệ sinh cứ xông lên, dù nhịn cũng nhịn
không được, nghĩ lại lúc trưa món cháo
trắng kia vốn dĩ là món lợi tiểu, hơn nữa
còn truyên nước cả một buổi chiều,
đến tối lại uống thêm một bát canh bồ
câu lớn.
Cô không muốn đi vệ sinh mới là lạ.
Nhưng mà cơ thể lại không có chút
sức lực, trong phòng lại bị một người
đàn ông cao lớn nhìn chăm chằm, cô
ngại làm phiên anh nên chỉ có thể ráng
nhịn.
Đành cố đợi đến khi Mạc Du Hải đi
gọi y tá, nhưng nhìn điệu bộ của Mạc
Du Hải, có vẻ tạm thời sẽ không đi
ngay bây giờ.
Một âm thanh rít ra từ kẽ răng vang
lên: “Mạc Du Hải, anh còn chưa đi nữa
saol”
Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt kỳ quái
của cô, lại nhìn thấy ánh mắt có phân
ngại ngùng, ngẫm nghĩ một chút liên
hiểu được tình cảnh của cô, cố tình
thong thả nói: “Đêm nay anh ở lại đây”
“Gì cơ?” Hạ Nhược Vũ hét lên một
tiếng, suýt chút thì không kìm được mà
xả nước, thật là xấu hổ chết mất!
Nhưng mà bàng quang của cô sắp
phát nổ rồi!
Không còn cách nào khác đành
phải nói: “Anh đi gọi y tá giúp em đi”
“Quên chưa nói với em, hôm nay
bệnh viện thiếu người, y tá đều đang
bận cả rồi” Mạc Du Hải hờ hững nhìn
cô, giống như muốn nói “cứ nhịn tiếp
đi, dù sao anh cũng rất rảnh rỗi”
Hạ Nhược Vũ đã nhịn đến nỗi mặt
mũi đỏ bừng, cô không muốn trở thành
trò cười ngày mai, chỉ có thể run rẩy
nói: “Em muốn đi vệ sinh.. ”
“Hả?” Mạc Du Hải giả vờ không
hiểu, vẫn ung dung nhìn cô.
Tên đàn ông chết tiệt...
--------------------