Chương 166: Đã không hiểu phong tình lại còn ăn nói độc địa
Kế tiếp không cần phải nói nữa,
Mạc Du Hải đút một miếng, Hạ Nhược
Vũ ăn một miếng, một bát cháo trắng
nhanh chóng cạn tới đáy.
Ăn xong còn nấc một cục, Hạ
Nhược Vũ càng thêm xấu hổ nhìn Mạc
Du Hải. Trong lòng cô rất ảo não, cô
vừa bị trúng tà sao, sao lại ăn một
cách ngoan ngoãn như vậy?
“Lau miệng đi” Một tờ giấy được
đưa tới trước mặt cô.
Hạ Nhược Vũ vốn muốn từ chối,
nhưng lại thấy miệng mình dính dính,
hơn nữa nói ra thì có vẻ như mình làm
kiêu. Cô nghĩ tới việc anh chăm sóc
mình hai ngày này một tấc cũng không
rời, trái tim cứng rắn liền mềm đi một
chút. Cô đưa tay ra đón lấy: “Cảm ơn”
Mạc Du Hải chỉ ừm một tiếng, rồi
cầm lấy phích nước và bát đi vào
phòng tắm, ngay sau đó tiếng nước
liên truyên đến.
Hạ Nhược Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên, cô
không ngờ một người có thân phận
như Mạc Du Hải lại tự mình dọn dẹp
mọi thứ. Mãi đến khi anh đi ra, cô vẫn
giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc.
“Miệng mở lớn đủ để một con ruồi
chui vào rôi đấy”
Được rồi, là cô nghĩ nhiều rồi, người
đàn ông này vẫn không hiểu phong tình
lại còn ăn nói độc địa như vậy.
Ăn được một chút khiến Hạ Nhược
Vũ thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cả người
uể oải nằm xuống. Trong phòng chỉ có
một mình anh, đuổi không đi mà cũng
không đuổi được, nên cô không thể
làm gì khác hơn là nói câu được câu
không: “Mạc Du Hải, khi nào thì em có
thể xuất viện”
“Một tháng sau.” Mạc Du Hải
nhướng mày.
“Một tháng ư? Lâu vậy? Sao anh
không gϊếŧ em luôn đi” Hạ Nhược Vũ
bắt đầu than thở, viêm ruột thừa đã
bảy ngày đã là cực hạn của cô rồi. Giờ
mà đợi tiếp nữa cô sẽ nghẹn đến điên
mất.
Ý tứ sâu xa trong mắt Mạc Du Hải
tăng lên, anh nhẹ nói: “Muốn xuất viện
sớm thì cũng không phải là không thể”
“Sao ạ?” Hạ Nhược Vũ không biết
dáng vẻ mình giương mắt nhìn người
đàn ông với vẻ mong chờ trông như
con mèo con mong chờ nhà người ta
rước về, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng
thương.
Mạc Du Hải Tâm động lòng, nhưng
nét mặt vẫn bình thường mà nói: “Nửa
tháng là được xuất viện, nhưng phải có
nhân viên y tế đi cùng”
Ví dụ như anh chẳng hạn.
Nhưng có vẻ Hạ Nhược Vũ không
hiểu ý của người đàn ông, cô còn thở
dài một hơi rôi nói: “Vậy cũng được, lùi
lại mà cầu việc khác. Có thể được xuất
viện là tốt rôi, chỉ cần quay về rồi mời
một y tá chuyên nghiệp là được.”
Chút tiền ấy công ty Nhật Hạ bọn
họ vẫn lấy ra được.
Chỉ có ai đó là không vui, không
quay về với anh còn không bằng cứ đợi
ở trong bệnh viện để mỗi ngày anh đều
có thể quan sát và cũng tiện cho việc
--------------------