Chương 160: Nhận là con gái nuôi
"Chủ tịch Hằng, ông tìm tôi à?" Lục
Khánh Huyền sửa sang lại quân áo
trên người, vẻ mặt ung dung gõ cửa đi
vào.
Thấy cô ta tới, trên mặt Lục Hằng
lộ ra ý cười, vẫy tay với cô ta: "Khánh
Huyên à, đến đây ngồi đi.
"Vâng" Ánh mắt Lục Khánh Huyền
lấp lóe, chọn lấy một chỗ cũng không
tính là xa ngôi xuống.
Lần trước, Lục Hằng còn chưa nhìn
kỹ sắc mặt của cô, bây giờ xem ra cũng
có hai phân giống mình, xinh đẹp và
hòa phóng giống mẹ cô hơn, còn có
thể đi được tới vị trí này quả không dễ
dàng.
"Khánh Huyên này, tôi biết cô nhất
định sẽ thấy kỳ lạ, vì sao tôi lại gọi cô
lên”
Lục Khánh Huyền không trả lời, coi
như ngầm đồng ý.
"Lân trước cô vì công việc mà bị
thương, vốn cũng không dễ dàng gì,
cộng thêm năng lực và thành tích của
cô, dư sức đảm nhiệm được vị trí này."
Ông ta làm một đoạn nhạc dạo
đầu, sau đó mới thở dài một hơi, hững
hờ nói: “Thật ra thì tôi cũng có một đứa
con gái lớn như cô, mỗi lần thấy cô, tôi
đều nghĩ tới con bé...
Trong lòng Lục Khánh Huyền thấp
thỏm, bàn tay nắm chặt, cười khan nói:
"Nhờ chủ tịch nâng đỡ, tôi sao có thể
so sánh được với con gái ông, tôi chỉ là
một người bình thường, lăn lộn kiếm
tiên trang trải cuộc sống mà thôi."
"Tiếc là con bé đã mất rồi." Lục
Hằng không nghe cô ta nói, lắc đầu thở
dài.
Trong lòng cô ta lại càng hoang
mang, nhất thời không hiểu được ý của
Lục Hằng. Đây là coi trọng cô hay là
muốn mượn danh nghĩa này để làm
giảm sức phòng bị của cô.
"Con gái của chủ tịch Hằng sao ạ?"
"Khi còn bé đã mất tích." Lục Hằng
nhìn sâu cô ta, nói.
Lục Khánh Huyền thấy ánh mắt
đây thâm ý của ông ta thì trong lòng
cũng có hơi hỗn loạn, không, chắc sẽ
không trùng hợp vậy đây nhỉ? Cô † từng
nghe mẹ nói vê chuyện của ba, nói ba
của cô đã hi sinh oanh liệt lúc cô còn
nhỏ.
Cho nên nhất định là cô ta hiểu
lâm rồi, cô ta lấy lại bình tĩnh, hít một
hơi nói: "Cô chủ Lục có người tốt phù
trợ, nhất định sẽ có ngày trở vê bên
cạnh chủ tịch.
Lục Hằng không ý kiến gì, chỉ gật
đầu, chủ động rót cho Lục Khánh
Huyền một ly trà: "Khánh Huyên khát
nước rồi, uống chén trà cho ấm giọng
rồi hãng nói"
Nhìn chén trà xanh đậm, Lục
Khánh Huyền có hơi thấp thỏm lo âu:
"Sao có thể phiên chủ tịch châm trà,
Khánh Huyền không nhận nổi.
"Cô không cần lo lắng, chẳng qua
tôi chỉ cảm thấy chúng ta có duyên
phận, cô xem, cô họ Lục, tôi cũng họ
Lục, cộng thêm tuổi cô không khác gì
với tuổi con gái tôi, khi nhìn thấy cô, tôi
luôn có cảm giác như đang nhìn thấy
--------------------