Chương 157: Bả vai bị đâm một nhát
Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua ánh
sáng kỳ quái trong mắt Lâm Minh Thư
thì trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Hạ Nhược Vũ muốn đẩy Lâm Minh Thư
ra nhưng dường như cô ta đã phát hiện
ý đồ của cô, cô ta cười một cái rôi câm
cánh tay của Hạ Nhược Vũ lại.
Lâm Minh Thư móc một thanh dao
sắc bén từ phía sau lưng ra rồi nói nhỏ
bên tai Hạ Nhược Vũ rằng: "Nhược Vũ
à, cô biết không, đứa bé kia là đứa con
cuối cùng của tôi."
"Phập Tiếng lưỡi dao đâm vào da
thịt vang lên, Hạ Nhược Vũ cảm nhận
sự đau đớn từ vai truyền tới, trong mắt
cô có chút không thể nào sinh dục.
"Đời tôi không thể nào sinh dục
được nữa Nhược Vũ à...` Giọng nói của
Lâm Minh Thư mang theo chút buôn
bã.
Tất cả mọi người đều giật mình,
tiếng hét kinh hoàng vang lên liên tiếp.
Máu tươi theo lưỡi dao chảy ra
ngoài, rất nhanh đã thấm ướt đồ bệnh
nhân của Hạ Nhược Vũ, màu đỏ tươi
đó được ánh nắng chiếu vào rất chói
mắt.
Sắc mặt của Hạ Nhược Vũ trăng
như tờ giấy, tay cô ấn xuống chỗ bả vai
theo bản năng, trong lòng cô không
biết là đau hay là kinh ngạc. Hạ Nhược
Vũ không thể ngờ đứa bé kia lại là đứa
con cuối cùng của Lâm Minh Thư.
Hạ Nhược Vũ hiểu rằng chuyện
không thể sinh dục có ảnh hưởng lớn
đến một người phụ nữ như thế nào,
nhưng vì sao Lâm Minh Thư lại tới tìm
cô chứ.
"Hạ Nhược Vũ"
"Nhược Vũ.
Hai giọng nói của hai người đàn
ông vang lên cùng một lúc, người trước
tràn ngập tức giận và sự hoảng hốt khó
mà che dấu được, còn người sau tràn
ngập áy náy.
Mạc Du Hải đi từ trên lầu xuống,
anh chú ý tới đám đông ôn ào kia. Bình
thường anh không để ý quá nhiều,
nhưng không biết sao hôm nay lại nhìn
thoáng qua. Chỉ là một cái liếc mắt thôi
nhưng trái tim anh như thắt lại.
Vẻ mặt lạnh lùng lần đầu tiên xuất
hiện sự bối rối và hoảng hốt, anh làm
ra hành động nhanh nhất theo bản
năng, chạy thẳng về phía Hạ Nhược Vũ.
Hôm qua Hàn Công Danh mới cãi
nhau với Lâm Minh Thư một trận. Hôm
nay anh ta tới thăm Hạ Nhược Vũ,
không ngờ là sẽ nhìn thấy cảnh này.
Nếu như Hàn Công Danh không cãi
nhau với Lâm Minh Thư thì có lẽ sẽ
không kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng điên cuông
của cô ta.
"Lâm Minh Thư, cô tỉnh táo một
chút đi, buông Nhược Vũ ra.
Lâm Minh Thư nhìn thoáng qua
người đàn ông đang hoảng hốt thì
không chỉ có không buông tay mà còn
đẩy dao sâu vào trong người Hạ
Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ kêu lên một
tiếng đau đớn, sắc mặt ngày càng
trắng bệch, ánh mắt cô nhìn thoáng
qua Mạc Du Hải đang tới gần.
Hàn Công Danh lập tức lùi về phía
sau, dường như anh cũng nhìn thấy
--------------------