Chương 155: Tổn thương lẫn nhau
Hạ Nhược Vũ không phải kẻ có
tâm nhìn hạn hẹp, cũng không phải mù,
thị lực năm chấm giúp cô thấy được rõ
ràng sự không vui trong mặt người đàn
ông, trong lòng cô cười mỉa mai một
tiếng: "Trên mặt treo một tia cười giả
tạo: "Biết ngại là tốt, câm miệng cô lại."
Mỗi lần nói chuyện với Hạ Nhược
Vũ, Lục Khánh Huyền kiểu gì cũng bị
nghẹn lời, người phụ nữ đáng chết này,
chẳng lẽ không biết lời nói xã giao là gì
sao, cô ta không tin Hạ Nhược Vũ nghe
không hiểu lời cô ta nói.
Cô ta liền ra vẻ áy náy đáng
thương: "Đều là do tôi không tốt, gân
đây cơ thể không thoải mái, còn phiền
Du Hải chăm sóc. Nếu tôi sớm biết
Nhược Vũ nằm viện, sẽ không kéo dài
tới bây giờ, khiến Nhược Vũ tức giận
với tôi.
"Không đâu, cô vui là được. Hạ
Nhược Vũ cười như không cười mà
nhìn cô ta, cho đến khi ánh nhìn chằm
chằm của cô khiến cô ta phải ngượng
ngùng tránh né, mới chậm rãi thu lại
ánh mắt.
Nếu hỏi cô học được điều gì từ
Mạc Du Hải, khả năng chính là khí thế,
anh cho người ta một cảm giác không
giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng nhìn
chằm chằm người không đến vài giây
đồng hồ, sẽ không nhịn được muốn
trốn.
Mặc dù cô không học được hoàn
toàn, nhưng cũng được một hai, đủ để
đối phó với dạng nhân vật nhỏ như Lục
Khánh Huyền này.
Lục Khánh Huyền thấy không
chiếm được lợi ích gì trên người Hạ
Nhược Vũ, liên yếu ớt nói với người đàn
ông bên cạnh: "Du Hải, chúng ta đừng
quấy rây Nhược Vũ xuống lầu giải tỏa
nữa, chúng ta lên lầu kiểm tra đi"
"Đi thong thả không tiễn" Hạ
Nhược Vũ không quan tâm nhún vai,
nghiêng người né ra cho bọn họ đi
trước.
Có một câu nói xa xưa thế này, kỹ
nữ kết đôi với chó, tôn tại muôn đời.
Câu này cũng áp dụng được cho đôi
cẩu nam nữ này.
Cơ thể Mạc Du Hải khẽ động, cặp
mắt sâu không thấy đáy, giọng trâm
thấp không nói ra được lạnh lẽo cứng
rắn: "Hạ Nhược Vũ, thu lại lời em vừa
nói.
"Bác sĩ Mạc, tôi nói gì sao? Hay là
câu nói kia đâm đúng chỗ đau của
anh?" Hạ Nhược Vũ cười, trong mặt lại
lóe lên tia lạnh lẽo, học theo giọng điệu
nghiêm túc của anh.
"Em biết cơ thể Khánh Huyền
không tốt, không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ”
Ánh mắt bức người của Mạc Du Hải
nhưng muốn xem thấu cô.
Trong lòng Hạ Nhược Vũ lạnh lẽo,
làm ra vẻ bừng tính: "Thật sao? Tôi thật
sự không biết, trời có mắt rôi, vậy mà
lại mắc căn bệnh này, cô Lục, cô nên
chuẩn bị kỹ càng liên hệ nhà tang lễ đi
nhỉ?"
"Nếu không quen ai, tôi có thể giới
thiệu cho cô một người, lấy quan hệ
của tôi, cam đoan giảm được hai mươi
phần trăm”
Miệng của Hạ Nhược Vũ không
--------------------