Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 129: Bị chụp rồi

Chương 129: Bị chụp rồi

Bỗng nhiên cơ thể của Lục Khánh

Huyền run lên, cô ta run lẩy bẩy như lá

mùa thu rụng, nước mắt vẫn đọng lại

trong hốc mắt mãi chưa rơi, giọng nói

mang theo sự đau buôn: "Mạc Du Hải,

đây chính là câu trả lời của anh ư?"

Cô ta cầm tay Mạc Du Hải lên lần

nữa, lần này không đặt lên ngực mà là

đặt lên vết sẹo kia.

"Đây là chỗ mà em đã bị thương vì

anh, mặc dù thứ lưu lại là một vết sẹo

xấu xí, nhưng em thật lòng vui vẻ vì anh

không sao cả."

"Du Hải, em rất yêu anh, em bằng

lòng vì anh mà đánh đổi mạng sống

của mình”

Cảm xúc mà tay truyên tới nói cho

Mạc Du Hải biết rằng vết sẹo dưới

Xương quai xanh của người phụ nữ này

thô ráp biết bao nhiêu, có thể thấy

được tình cảnh lúc đó nguy hiểm cỡ

nào.

Mạc Du Hải nhìn lướt qua vết sẹo

trước ngực cô ta, ánh mắt rất lạnh

lùng: "Chuyện gì xảy ra, đáng lẽ em

không có sẹo mới đúng.

Thuốc cô ta dùng là thuốc tốt nhất,

chỉ cần bôi theo hướng dẫn là sẽ

không bao giờ xuất hiện tình huống này.

Lục Khánh Huyền cười khổ một

tiếng rôi nói: "Nhưng mà vẫn có sẹo,

làm sao bây giờ, khi đó vẫn là người

phụ nữ anh yêu mến đưa thuốc cho

em.

Đúng là Hạ Nhược Vũ đưa thuốc,

hơn nữa cũng không đưa sai. Là Lục

Khánh Huyên tự mình không bôi theo

sách hướng dẫn, thế là tốc độ khép lại

của vết thương cũng chậm. Cô ta cũng

đã từng do dự.

Dù sao thì cũng là phụ nữ, trên

người có vết sẹo lớn như thế cũng

không tốt.

Nhưng chỉ cần Lục Khánh Huyền

nghĩ mình vì người đàn ông mình yêu

nên mới có sẹo thì lại không cảm thấy

hối hận, vết sẹo chậm rãi in dấu trên

người cô ta cũng là vì chờ đến ngày

dùng tới.

Không ngờ ngày này tới nhanh đến

thế.

Sỡ dĩ Mạc Du Hải có kiên nhẫn với

Lục Khánh Huyền là bởi vì lần trước cô

ta đã phấn đấu quên mình dập lửa.

Trong lòng anh có chút áy náy với cô

ta, mặc dù vết thương đã lành nhưng

anh vẫn cố gắng thỏa mãn những yêu

câu của cô ta.

Chỉ là bây giờ khi thấy vết sẹo trên

ngực Lục Khánh Huyền thì anh vẫn rất

xúc động. Mạc Du Hải hiểu vết sẹo to

như thế này ảnh hưởng rất lớn tới một

người phụ nữ: "Tôi sẽ đền bù cho em,

chỉ cần em muốn.

"Được thôi, nếu anh muốn đền bù

em thì hãy cưới em đi." Nếu là trước kia

thì Lục Khánh Huyên chắc chắn sẽ ỡm

ờ từ chối, nhưng bây giờ cơ hội đã tới

ngay trước mắt rồi, cô ta chắc chắn sẽ

không bỏ lỡ nữa.

Cho dù là trong lòng Mạc Du Hải

có vị trí của Lục Khánh Huyền hay

không thì chỉ cân anh đồng ý cưới, thì

cô ta bằng lòng dùng thời gian cả đời

mà cố gắng khiến cho anh thích mình

--------------------