Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 122: Đừng ném nó đi

Chương 122: Đừng ném nó đi

“Đi thôi, sắp đến giờ rồi ”

Mạc Du Hải vươn tay ôm người

phụ nữ vào trong lòng một cách tự

nhiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua,

những người không ngừng nhìn chằm

chằm vào cô bỗng hoảng sợ né tránh.

Cô không hề biết mình lúc này có

sức hấp dẫn như thế nào, giống như

quả táo tỏa ra hương thơm thanh tú, dụ

người khác phạm tội mà không biết.

Hạ Nhược Vũ còn đang hưng phấn,

phụ nữ mà, làm gì có ai mà không thích

được xinh đẹp, cô cũng không ngoại lệ,

dù bên cạnh là người rất đáng ghét vào

ban đêm.

“Đi thôi, sao lại không đi."

Cô nghi ngờ hỏi.

“Chờ đã, còn một việc cuối cùng.”

Mạc Du Hải nhìn chằm chằm chiếc cổ

trống không của cô mà nói: “Đi lấy

chiếc dây chuyền đó ra”

“Anh Du Hải, ý của anh là...” Người

phụ nữ bán hàng bắt gặp ánh mắt của

anh, chưa cần anh nói tiếp cũng vẫn

hiểu, cung kính gật đầu, xoay người

bước vê phòng.

Hạ Nhược Vũ không hiểu hỏi: “Dây

chuyền gì? Anh mua dây chuyên cho

mẹ sao.

Vừa nói xong, vẻ mặt vui mừng trên

gương mặt nhỏ của cô lập tức mất đi:

“Hỏng rồi, tôi còn chưa chuẩn bị quà gì

để đến nhà anh”

“Đều tại anh đấy, tôi vội vàng quá,

không kịp chuẩn bị, làm sao bây giờ”

Cô vừa nghĩ tới chuyện nghiêm

trọng này, lần đầu tiên đến nhà mà

không mang theo quà gì đó, chưa kể

nhà họ Mạc cực kỳ chú ý đến phép tắc

xã giao.

Mạc Du Hải theo thói quen sờ sờ

cái đầu nhỏ đang lo lắng của cô, nhẹ

giọng nói: “Tôi đã chuẩn bị xong đồ, ở

phía sau."

“Chuẩn bị xong rồi sao? Là sợi dây

chuyền đó sao?” Hạ Nhược Vũ ngây

người hỏi.

Anh cười khúc khích: “Không phải,

đó là để tặng cho em”

“Tại sao lại tặng cho tôi?” Cái

miệng nhỏ nhắn của Hạ Nhược Vũ mở

ra có chút kinh ngạc.

Có giàu có cũng không nên tiêu

tiền hoang phí như vậy chứ, anh vừa

tặng quần áo, quà chuẩn bị sẵn, giờ lại

muốn tặng cô dây chuyền?

Hạ Nhược Vũ bỗng choáng ngợp,

cô bắt đầu hoài niệm đến đàn ông lạnh

lùng và độc địa đó.

Lúc này, người phụ nữ bán hàng

đeo găng tay, câm một khay pha lê

trong suốt, trên khay được phủ một lớp

vải lụa màu đỏ, trên đó được đặt một

bộ trang sức lấp lánh.

Trông cô ấy có vẻ thận trọng, như

thể thứ cô ấy đang cầm trên tay không

phải là một sợi dây chuyền mà là một

bảo vật quý hiếm, sợ rằng mình sẽ vô

tình làm vỡ.

Dù gia thế của Hạ Nhược Vũ cũng

không tồi, đã gặp qua nhiều thứ trên

thế giới, nhìn thấy không ít trang sức

đắt tiền, nhưng cô chỉ nghĩ đó là một

--------------------