Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 115: Thả cơm chó

Chương 115: Thả cơm chó

"Tay em sao thế?" Giọng nói trâm

thấp, còn mang theo một chút tức giận.

Hạ Nhược Vũ sửng sốt một chút,

theo bản năng nhìn về phía Lục Khánh

Huyền, thấy vẻ mặt si mê sững sờ của

cô ta, giọng của cô bỗng trở nên mềm

mại: "Không sao, chỉ không cẩn thận bị

thương thôi.

Nghe giọng điệu, chính cô cũng

không chịu được, có điều, cách trả lời

này khiến người nào đó rất hài lòng.

Quả nhiên sắc mặt của Lục Khánh

Huyền cứng lại một chút, ánh mắt nhìn

cô còn mang theo tia lạnh, có lẽ không

ngờ là cô sẽ nhìn qua nên không kịp

thu lại biểu cảm, lập tức bị Hạ Nhược

Vũ nhìn thấu, thế là mất tự nhiên dời

ánh mắt đi chỗ khác.

Mạc Du Hải nhìn trên làn da trắng

nõn của cô in rõ dấu móng ta, vết máu

mặc dù đã đông lại, nhưng vẫn có thể

thấy rõ hình dạng, tuyệt đối không

giống như cô nói là bị thương.

"Em có sở thích là câm móng tay

đâm vào mình à?”

"Khụ khụ, không có, ái, đau, anh

nhẹ chút." Mạc Du Hải không động vào

thì thôi, vừa đυ.ng một cái cô liền cảm

thấy đau, nhìn dấu móng tay trên cổ

tay, đúng là không khoa trương chút

nào, Minh Thư ra tay đúng là nặng.

Nghe được cô kêu đau, ánh mắt

anh tối lại một chút: "Đi xử lý vết

thương trước đã.

Rõ ràng là một câu quan tâm, Hạ

Nhược Vũ lại cảm thấy anh như đang

tức giận: "Không cần, chỉ là một vết

thương nhỏ, qua mấy ngày là khỏi rồi"

Người bị thương là cô đấy.

Trân Hạ Thu Phương đứng cạnh,

nhếch miệng, giữa ban ngày ban mặt

thả bát cơm chó, có suy nghĩ đến năng

lực chịu đựng của kẻ độc thân như cô

không.

Người không chịu được hơn hẳn là

Lục Khánh Huyền, nhìn bọn họ nói

chuyện mà không coi ai ra gì, cô ta tức

muốn chết rồi, đặc biệt là giọng điệu

hờn dỗi của Hạ Nhược Vũ, vô cùng

chói tai.

Cô ta không khống chế nổi, nhấc

chân đi tới, giọng điệu vô cùng dịu

dàng: "Du Hải, sao anh ra đây làm gì"

"Mạc Du Hải nhìn cô ta một cái,

nhẹ nhàng nói: "Ừm, em đến kiểm tra

lại à?”

"Đúng vậy, vừa hay gặp được anh ở

đây. Biểu cảm trên gương mặt Lục

Khánh Huyền rất miễn cưỡng, cho dù ai

nhìn thấy người đàn ông mình yêu nắm

tay một người phụ nữ khác, trong lòng

đều sẽ cực kỳ ghen tức.

Sau khi bắt chuyện xong, Mạc Du

Hải lại nhìn chằm chằm vào người phụ

nữ với vẻ mặt không tình nguyện bên

cạnh: "Em muốn để lại sẹo thì cứ tiếp

tục tùy hứng đi.

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao

có thể lưu lại sẹo được." Hạ Nhược Vũ

không tin.

Anh là bác sĩ, hay em là bác sĩ.

Mạc Du Hải nhíu mày, tách ra một lúc

mà đã bị thương rồi.

Hạ Nhược Vũ nhếch miệng, còn có

chút ghét bỏ: "Anh là phụ khoa, đâu

--------------------