Chương 102: Gặp lại
Hàn Công Danh vừa xem tài liệu
vừa nói:
“Nhược Vũ, em là người duy nhất
trong lòng anh. Em không hiểu sao?”
“Tôi không hiểu, và tôi không muốn
hiểu. Tôi đã nói những gì tôi nên nói.
Nghe hay không là việc của anh”
Những chuyện trong quá khứ đó,
những kỷ niệm và nuối tiếc đó là tất cả
những điều cô không muốn nhớ lại.
“Làm bạn em cũng không cho anh
tư cách đó sao?”
Hạ Nhược Vũ có chút không kiên
nhẫn, cuối cùng cũng đặt đồ trong tay
xuống, lạnh lùng nhìn anh.
-Anh luôn miệng nói yêu tôi lúc
trước lại ở sau lưng tôi hết ôm người
này tới ôm người khác. Giờ đây anh lại
còn muốn làm bạn, tôi không có rảnh
rỗi tới mức đó, nếu anh còn nói nhảm
tôi sẽ bảo bên Cảnh Minh đổi một
người cố vấn khác”
Hàn Công Anh không muốn bỏ lỡ
cơ hội thăng tiến chỉ có một lần này,
cười nói:
“Em đừng căng thẳng, chúng ta nói
công việc.”
Cảnh Minh tuy không bằng nhà họ
Mạc, nhưng cũng bị coi là một công ty
tên tuổi ở thành phố Đà Nẵng, chỉ có
một công ty như vậy mới có thể chứng
tỏ được tài năng của anh ta.
Anh ta phải để Hạ Nhược Vũ thấy
anh ta không tâm thường.
Hàn Công Danh nhìn lướt qua tài
liệu trên bàn và nắm được ý tưởng
chung về nội dung của dự án
“Tại sao Thịnh Hoa không cử
người đại diện tới, họ không phải là cổ
đông lớn sao?”
“Thịnh Hoa là cổ đông lớn, chỉ cần
một cú điện thoại, chúng ta đều phải
báo cáo. Miếng bánh ngon như này là
chúng ta phải giành giật không phải họ.
Tất cả mọi người ở thành phố Đà
Nẵng đều biết rằng chỉ cần hợp tác với
nhà Mạc, sẽ không mất tiền còn luôn
thuận lợi. Không biết bao người chờ
đợi cơ hội này.
“Nhược Vũ, em đã thay đổi rất
nhiều”
“Có ai lại chỉ đứng yên một chỗ,
Hàn Công Danh, tôi cũng là người
thông minh.”
“Nhược Vũ, anh sẽ chứng minh cho
em thấy, anh sẽ không bao giờ thua
người khác."
Thời đại học, cô bị ánh mắt đào
hoa có vẻ trìu mến của anh ta thu hút,
cô tưởng rằng cô là người duy nhất
trong trái tim anh ta, cuối cùng mới
nhận ra cô chỉ là gặp phải một tên
khốn.một lũ khốn nạn.
Hàn Công Danh vừa đi, cô liền lười
biếng dựa vào ghế xoay.
An Nguyên xuất hiện ở cửa với vẻ
thăm dò, cô cau mày:
“Có gì thì nói đi.”
“Quản lý, tôi muốn xin nghỉ ngày
mai. Ngày mai mẹ tôi sẽ đến thành
phố. Bà ấy không biết gì cả, tôi phải
đón bà ấy ở nhà ga”
“Đi, đi đi, nhớ giải quyết xong --------------------