Chương 96: Sự bất lực của cô ta
Lục Khánh Huyền thấy anh chuẩn
bị rời đi thì lên tiếng: “Du Hải, anh đừng
đi, vết thương của em còn đau lắm”
Anh dừng lại, nhàn nhạt nói: “Vậy
sao?”
“Trái tim em cũng rất đau.” Dường
như sợ anh sẽ đi, cô ta lo lắng nói
thêm.
“Em vừa sơ ý làm rơi giỏ hoa quả
xuống đất”
“Lát nữa lao công sẽ tới thu dọn.”
Mạc Du Hải nhìn thấy sắc mặt nhợt
nhạt của cô ta, thở dài an ủi một câu.
Lục Khánh Huyền liên cảm thấy tủi
thân: “Du Hải, tại sao đến tối mịt thế
này anh mới tới, anh có biết em cảm
thấy bất lực như thế nào không?”
“Có cần anh nói cho người nhà em
biết không?” Trong lòng anh rất cảm
kích trước sự dũng cảm của Lục Khánh
Huyền, nhưng thực sự là có một số
chuyện dù cố gắng thế nào cũng không
thể tiếp tục được nữa.
Câu trả lời mà cô ta mong muốn
không phải như vậy. Lục Khánh Huyền
lắc đầu khó chịu, không muốn nhắc
đến gia đình mình: “Em không muốn
làm phiên đến bọn họ”
“Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, cân
gì có thể nói với anh” Dù sao anh đối
với cô ta là sự mang ơn, anh không
đành lòng nhìn dáng vẻ khó khăn của
cô ta bây giờ.
Cô ta cười mạnh mẽ nói: “Anh đã
đối xử với em rất tốt rôi. Nếu như
không có anh, em chắc chắn không thể
ở một mình trong phòng bệnh rộng lớn
như thế này, huống gì là có cả người
chăm sóc.”
Cô ta chỉ là một cô gái có gia cảnh
bình thường, bản thân cô ta cũng
không biết bố ruột của mình là ai, từ khi
còn rất nhỏ, mẹ của cô ta đã đưa cô đi
và tái hôn với một người khác.
Điều khiến cô ta kinh tởm hơn cả
đó là cha dượng của mình. Ngay từ lúc
Lục Khánh Huyền vẫn còn là một đứa
bé, ông ta đã dùng ánh mắt thèm
thuồng để nhìn cô ta, lớn hơn một chút
thì tranh thủ lúc mẹ đi vắng đã cố ý
động chạm cô ta.
Lục Khánh Huyền đã nói với mẹ về
chuyện đó, thế nhưng mẹ cô ta đã
không tin con gái mình mà lựa chọn tin
tưởng người cha dượng. Chính vì thế
sau khi lớn lên cô ta đi học và đi làm
thì rất ít khi vê nhà.
Cô ta không muốn nhắc đến
chuyện đó ở trước mặt người ngoài.
Nghe giọng điệu tự ti của cô ta,
Mạc Du Hải nhíu mày chặt lại.
“Em vì anh mà bị thương, vì thế anh
phải có trách nhiệm với em chứ”
Nghe anh nói sẽ chịu trách nhiệm,
Lục Khánh Huyền vờ không để ý hỏi:
“Cảm ơn anh, hôm nay vì tối muộn anh
mới đến làm em còn nghĩ anh xảy ra
chuyện gì rôi”
“Ừ, có chút chuyện riêng”
Trong ánh mắt của cô ta lóe lên
chút thất vọng lẫn xót xa: “Chắc là em
lo lắng hơi quá.”
“Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi kiểm
tra các phòng khác tiếp đây”
--------------------