Chương 90: Mạc Du Hải, anh mau đến cứu tôi
"Nhược Vũ à, cô bị sao thế, có chỗ nào khó chịu à?" Hà Nguyên Phương giống như đã sớm biết trước, kêu lên một tiếng, sau đó đưa tay ra đỡ lấy cô.
Hạ Nhược Vũ vẫn còn tỉnh táo nhưng mà toàn thân không có chút sức lực nào hết, cô muốn đẩy cái tay đang véo mình đau đớn nhưng Hà Nguyễn Phương lại càng dùng sức bóp chặt lấy tay cô.
Thậm chí cô còn bắt đầu tự hỏi liệu có phải người phụ nữ này có sức mạnh của Dung ma ma không, làm cô đau muốn chết.
Nhưng mà cô không có sức để ngăn cản.
Hàn Công Danh nghe nói Hạ Nhược Vũ không thoải mái thì lập tức lo lắng đi đến: "Nhược Vũ à, em bị sao thế, không phải lúc này vẫn còn rất tốt sao?"
“Nguyên Phương, rốt cuộc Nhược Vũ bị sao thế?" Lâm Minh Thư cũng vội vàng hỏi.
Hà Nguyên Phương cũng ngẩn ra: “Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do uống rượu nhanh quá. Mọi người có ai có thể ra ngoài mua thuốc giải rượu về không?"
“Được rồi, cô chăm sóc Nhược Vũ giúp tôi, tôi sẽ đi mua ngay!" Hàn Công Danh nói xong thì định đi ra ngoài.
Lâm Minh Thư vội vàng nói: "Công Danh, anh chờ một chút, tôi cũng đi, tôi biết dưới lầu có một tiệm thuốc."
Thật ra cô ta biết rõ bản thân tuyệt đối không được ở lại đây mà
thôi, trong lòng cô ta tự an ủi. Không phải cô ta không muốn cứu người mà là cô ta không có cách nào để giúp hết, đây đều là lỗi của Nhược Vũ.
Anh ta do dự một lát rồi mới gật đầu: “Được.”
Hạ Nhược Vũ muốn bọn họ ở lại, nhưng đầu óc choáng váng không có sức nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi khỏi.
Hai người họ vừa đi khỏi thì Hà Nguyên Phương lập tức lộ rõ bộ mặt thật, cô ta buông lỏng tay để cho Hạ Nhược Vũ ngã xuống đất, đắc ý nói: “Hạ Nhược Vũ, để tôi xem cô còn chạy thế nào được."
Hạ Nhược Vũ dù có ngốc thì cũng biết là do cô ta bỏ thuốc. Cô nhìn xung quanh, phòng riêng vốn dĩ nhiều người náo nhiệt, không biết từ lúc nào chỉ lại còn vài người, mà trong đó còn có vài khuôn mặt xa lạ, tất cả đều đang nhìn về phía cô.
Cô cố hết sức hỏi: "Hà Nguyễn Phương, tại sao cô lại muốn làm như thế?"
Dù bình thường bọn họ không thích nhau nhưng cũng không đến mức phải bỏ thuốc để hại cô.
Một tia thù hận lướt qua mắt Hà Nguyễn Phương, cô ta hằn học nói: “Hạ Nhược Vũ, cô đừng có giả vờ vô tội với tôi, nếu không phải do nhà họ Hạ các người cướp mất dự án đó thì công ty của ba tôi làm sao có thể tuyên bố phá sàn chứ."
Hôm nay cô ta đến là để trả thù cho ba mình.
Đây là xã hội cạnh tranh lẫn nhau, nếu thật sự là vì cạnh tranh thất bại mà phải báo thù thì trên thế giới này sẽ có rất nhiều người muốn báo thù, suy nghĩ trong lòng Hà Nguyên Phương quá cực đoan.
Huống chi cô cũng không biết mọi chuyện như thế nào, nhưng mà chuyện quan trọng lúc này cần phải làm đó là ổn định cô ta trước: “Cô có thể nói cho tôi biết trước, tôi có thể giao dự án này cho nhà cô."
Chỉ vì không lấy được một cái dự án mà phải tuyên bố phá sản, điều này cho thấy công ty của họ có vấn đề riêng, việc đóng cửa chỉ
còn là vấn đề thời gian, nhưng mà trùng hợp gặp gia đình cô mà thôi.
Hà Nguyễn Phương căn bản không thèm nghe những lời cô nói, cô ta cười một tiếng, rồi đột ngột dừng lại, sau đó hung dữ nói: "Đã quá muộn rồi, tất cả đều là lỗi của nhà họ Hạ các người, hôm nay cô đừng hòng trốn khỏi đây."
“Cô muốn làm gì?"
Hạ Nhược Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói yếu ớt: “Hàn Công Danh và Lâm Minh Thư sẽ nhanh chóng quay lại đây."
Cô bí mật lấy điện thoại di động ra, khó khăn bấm số của ai đó.
Hà Nguyên Phương cười chế nhạo, nói một câu không rõ ràng: “Hạ Nhược Vũ, cô đừng nghĩ nữa, bọn họ sẽ không quay lại đâu."
Ánh mắt cô ta nhanh chóng nhận ra hành động nhỏ của Hạ Nhược Vũ, lập tức đi lên đá văng điện thoại của cô: “Còn muốn tìm người đến cứu cô sao? Nằm mơ đi."
Điện thoại nằm trên mặt đất vẫn đang rung lên, Hà Nguyên Phương trực tiếp dùng giày cao gót mỏng manh đập vỡ màn hình trước mặt cô, chỉ trong chốc lát, điện thoại hoàn toàn đen kịt, không còn rung nữa.
Trái tim của Hạ Nhược Vũ chùng xuống, khuôn mặt giả vờ bình tĩnh nói: “Hà Nguyên Phương, cô đừng làm loạn nữa, ở đây còn có những người khác."
Trong người cô có một luồng nhiệt ngày càng cao đang dâng lên, nếu cô không dùng sức véo mạnh vào đùi để giữ tỉnh táo thì lúc này cô đã ngã lăn ra đất không nói được lời nào nữa rồi.
Cô không biết Hà Nguyên Phương đã cho cô uống loại thuốc gì, cô cũng nghĩ rằng đó có thể là thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng liệu thuốc kí©ɧ ɖụ© có thể giữ cho cô tỉnh táo được không?
"Hạ Nhược Vũ, cô nhìn xung quanh đi, vì cô mà hôm nay tôi đã bỏ hết vốn liếng, tìm mấy con vịt đến để hầu hạ cô đó." Hà Nguyên Phương đắc ý nói.
Lúc này Hạ Nhược Vũ mới nhận ra không biết từ lúc nào có bốn
người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn đứng xung quanh cô, trong đó có một người là bạn cùng lớp với cô.
“Nhược Vũ, tôi đã nhớ thương cậu từ lâu lắm rồi." Người đàn ông lưu manh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Hạ Nhược Vũ.
“Vương Mạnh Hùng, cậu đừng có làm bậy, cậu có biết đây là phạm pháp không?"
Nguy rồi, toàn thân không còn chút sức lực, cảnh tượng trước mắt trở nên hỗn loạn.
Nóng quá, khát quá!
Vương Mãnh cười da^ʍ tà: “Hề hề, phạm tội cái gì chứ. Đây là chuyện cậu tình tôi nguyện mà, chúng tôi có nhiều người như vậy, nhất định có thể làm cậu thỏa mãn, nhất định sẽ phục vụ cho cậu sướиɠ như điên."
Anh ta quay đầu cười da^ʍ với mấy người đàn ông khác: “Phát đầu tiên là của tôi, mấy người xếp hàng lại đi."
“Được." Bốn người còn lại trả lời một cách hèn mọn.
Hà Nguyên Phương hơi mất kiên nhẫn: "Đừng có nói nhảm nữa, muốn làm gì thì làm nhanh lên."
Cô ta lấy một chiếc máy quay từ tủ bên cạnh ra, ác độc nói: “Hạ Nhược Vũ, cô đừng trách tôi độc ác, muốn trách thì trách gia đình cô. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại chuyện này, sau đó gửi cho người nhà cô, truyền thông, trường học, để cho mọi người cùng nhìn thấy khuôn mặt dâʍ đãиɠ của cô."
"Đừng mà..." Hạ Nhược Vũ nghiến răng, cố gắng gạt tay Vương Mạnh Hùng ra, nhưng bàn tay mà cô cố hết sức vươn lên, còn chưa chạm được ống quần của anh ta thì đã hết sức rơi xuống.
Cô chưa từ bỏ ý định, muốn bò ra cửa.
Nhưng cô còn chưa di chuyển thì đã bị anh ta kéo lại một cách thô bạo.
Đôi tay thô ráp buồn nôn của người đàn ông hướng về phía trước, mùi mồ hôi khiến người khác buồn nôn cũng theo tới. Hạ Nhược Vũ cảm thấy rất khó chịu nhưng không thể nào tránh được, cô dùng sức nghiêng người, cái trán trực tiếp đập vào góc bàn bên cạnh.
Nhưng cô không cảm thấy đau, cô chỉ muốn chạy khỏi đây.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để bọn họ thành công.
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, lại còn bị người ta bỏ thuốc, cho dù có biết chút cách tự vệ, cũng biết lợi dụng lúc người khác chưa chuẩn bị để khuất phục họ, nhưng bây giờ cô cùng lúc đối mặt với năm người đàn ông.
Ngay sau đó đã có người bắt đầu cởi cúc quần của cô, có người bắt đầu kéo áo sơ mi của cô.
Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng cảm nhận được sự hoảng hốt và số hãi, cô giãy dụa như điên, nhưng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
“Đừng mà... Van xin mấy người... Thả tôi ra đi mà..."
Cô không thể bị những người này xâm phạm, không được. Nước mắt bị cô chảy ra, trong lòng vô cùng hối hận vì đã không nghe lời Mạc Du Hải.
Bây giờ cô phải đối mặt với hậu quả đáng sợ.
Bỗng nhiên dây thắt lưng bị nới lỏng, người đàn ông vừa cởi nút cho cô vừa định kéo xuống thì Hạ Nhược Vũ dùng hết sức hét lên: “Mạc Du Hải! Anh mau đến cứu tôi."
“Ha ha, tôi đã sắp xếp xong hết từ lâu rồi, sẽ không có ai đến cứu cô đâu, cô nên từ bỏ suy nghĩ ấy đi." Hà Nguyên Phương càng cười lớn hơn khi nghe thấy tiếng hát của cô gái.
Hạ Nhược Vũ vô cùng tuyệt vọng khi nhìn thấy du͙© vọиɠ trần trụi trong mắt người đàn ông, thật sự không thể thoát khỏi đây sao? Lẽ nào cô thật sự sẽ bị xâm hại bởi những tên cặn bã này?
Không, không được.
Mạc Du Hải, không phải anh lợi hại lắm sao? Cầu xin anh, hãy mau chóng đến cứu tôi đi mà, chỉ cần anh xuất hiện, bất kể sau này anh nói gì, tôi cũng sẽ nghe lời anh.
--------------------