Chương 87: Vô cùng mâu thuẫn
- Không khí của bữa tiệc thay đổi bất ngờ, ánh mắt của những người khác bắt đầu có những ý nghĩa sâu xa.
Ánh mắt của họ đang dò xét chuyện trước đó Hạ Nhược Vũ đã thừa nhận chia tay nhưng hiện tại lại đang ngồi cùng nhau, chẳng lẽ vẫn còn vấn vương tình cũ?
Lâm Minh Thư mắt nhìn thấy, trong lòng đau đớn nhưng trên mặt vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng mọi người đều tò mò, nhưng lại ngại không dám hỏi, bắt đầu nhớ lại quãng thời gian trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hạ Nhược Vũ thấy ánh mắt của mọi người không còn nhìn mình nữa liền thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hàn Công Danh, anh đây là có ý gì?"
"Anh còn có thể có ý gì đây, chỉ là muốn ngồi bên cạnh em thôi." Hàn Công Danh gật đầu nâng ly với cô, thản nhiên đáp lại.
“Chúng ta đã chia tay rồi, anh như vậy sẽ khiến cho Lâm Minh Thư khó chịu đấy." Cô biết trong lòng Lâm Minh Thư thấy khó chịu, nhịn không được mà nói giúp cô ta.
Ánh mắt anh ta trầm xuống: "Ai nói với em chuyện này, là Lâm Minh Thư hay là ai khác?"
"Không có là tôi tự mình đoán thôi." Ánh mắt cô lóe lên rồi phủ nhận.
Anh ta thấy cô nói vậy, giọng điệu cũng dịu đi: "Nhược Vũ, em không cần nghĩ tới chuyện đó, anh với Lâm Minh Thư chỉ là bạn bè,
trong lòng anh chỉ có một mình em.”
“Vậy thì không cần thiết nữa." Cô lạnh lùng đáp lại.
Hàn Công Danh muốn nói gì đó, màn hình đã quay trở lại, người phục vụ dọn món ăn ở phía sau, đành phải từ bỏ.
Ngoại trừ chuyện này thì tất cả vẫn vui vẻ.
"Hàn Công Danh, hiện tại cậu đã trở về, có dự định gì không? Định làm ở công ty đó hay là tính kinh doanh riêng?"
Hàn Công Danh khi đó là người có thành tích xuất sắc đồng thời cũng là học trường, nên thu hút rất nhiều sự chú ý.
“Ừ, tôi vừa trở về nước, vẫn còn quen với một số công ty và các xu hướng trong nước, có mấy công ty cũng đã thuê tôi làm cố vấn, tôi vẫn đang cân nhắc." Ngoài vẻ ngoài không nghiêm túc ra thì Hàn Công Danh quả thực rất có tài.
Anh ta không bao giờ để bản thân mình bất lợi, khi nói có một vài công ty tìm tới mình còn cố ý nhìn Hạ Nhược Vũ.
Thật không may là cô vẫn đang mải mê ăn uống và không hề để ý tới điều đó.
Trong lòng anh ta có chút thất vọng.
Những người khác khi nghe nói Hàn Công Danh có rất nhiều công ty tuyển dụng, họ đều trầm trồ thán phục: "Hàn Công Danh, cậu thật giỏi. Nếu chúng tôi có thể có một công việc tốt như vậy cũng rất tuyệt"
"Đúng vậy, đặc biệt là trong hai năm qua, nhiều công ty đã cắt giảm nhân sự, rất nhiều người đã bị sa thải."
Nhiều người trong bữa tiệc lặng lẽ thở dài, buồn chán khi nghe đến điều đó.
Có một số người muốn cụng ly với Hà Nhược Vũ.
Cô để tay lên miệng ly che lại, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay cô không uống.
“Người đẹp, thật khó mới có thể gặp được nhau, ngay cả uống
một ly cũng không được, có phải là cậu không nể mặt tôi không?" Người đàn ông này trước đây khi còn đi học thầm mến Hạ Nhược Vũ, khó khăn lắm mới có thể gặp mặt, anh ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Đáng tiếc cô vẫn không hề nể mặt anh ta: “Thật xin lỗi, tôi bị dị ứng với cồn, không thể uống được."
Người đàn ông đó vẫn không có ý muốn buông tha cho cô: “Nói như thế nào thì cũng từng là bạn học, về sau không biết khi nào mới có thể gặp lại, xem như cậu nể mặt tôi nhấp một ngụm cũng được."
Hàn Công Danh nghe vậy, ở bên cạnh đã nâng ly lên trước mặt cô: “Thân thể của cô ấy không tốt, tôi thay cô ấy uống."
Cậu bạn đó ban đầu có chút sửng sốt nhưng chỉ còn cách nâng ly lên, nói: “Nếu đổi lại là người khác tôi đương nhiên sẽ không phục nhưng chính là vì cậu đây luôn khiến chúng tôi bội phục nên tôi sẽ không để ý."
“Cảm ơn." Hàn Công Danh uống hết một ly rượu, sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười yếu ớt.
Người đàn ông đó rời đi, Hạ Nhược Vũ lập tức không vui nói: "Tôi không cần anh uống rượu thay tôi, tự tôi có thể từ chối cậu ta."
Nếu như Lâm Minh Thư chứng kiến việc anh ta làm chắc chắn cô ta sẽ cho rằng cô và anh ta vẫn còn gì đó.
Cô cẩn thận nhìn về phía Lâm Minh Thư, cô ta đang nói chuyện với người khác, dường như không chú ý tới bên này.
Lâm Minh Thư sao có thể không để ý tới, chỉ là cô ta cố gắng ép bản thân không được để lộ ra bên ngoài, lòng bàn tay đã bị cô ta bấm vào để giữ bình tĩnh,
Chút đau đớn ấy sao có thể so với nỗi đau trong lòng cô ta.
Quả nhiên Hạ Nhược Vũ đã nói dối cô ta, căn bản cô vẫn còn luyến tiếc khi chia tay với Hàn Công Danh.
Cái gì mà hy vọng cô ta có thể hạnh phúc, đều là giả dối, uống
công cô ta đã tin tưởng, kết quả chính là giả.
Cái gì mà chị em thân thiết, cái gì mà bạn bè, sự dối trá của cô khiến cô ta cảm thấy ghê tởm.
Hàn Công Danh thấy cô thoáng thất thần, cười nói: “Trong lòng đang thương xót cho anh sao?"
Anh ta không thể chịu được khi thấy cô khó xử.
Giọng nói quen thuộc, con người quen thuộc, chỉ là bọn họ đã sớm không còn như trước kia nữa, Hạ Nhược Vũ nhìn xa xăm: “Hàn Công Danh, anh không cần nói với tôi những chuyện vô nghĩa như vậy, tôi đã sớm không còn quan tâm đến anh nữa rồi."
“Anh cũng không cần vì tôi mà làm như vậy, anh nên nhớ mình vừa mới xuất viện."
“Nhược Vũ, em vẫn còn quan tâm tới tôi sao?" Ánh mắt ảm đạm của Hàn Công Danh lập tức sáng lên.
Hạ Nhược Vũ lập tức cảm thấy có chút hối hận vì lắm lời: "Anh đã quên chuyện chúng ta cãi nhau ở bệnh viện rồi sao?"
“Nhược Vũ, anh biết khi đó anh không tốt nhưng anh chỉ muốn chúng ta quay lại.” Đặc biệt là sau chuyện không nên xảy ra với Lâm Minh Thư lúc chiều, tất cả lửa giận trong lòng anh ta đều biến mất chỉ còn lại cảm giác thiếu tự tin.
Không còn cách nào khác, Hạ Nhược Vũ vỗ vai người bên cạnh nói: “Bạn học, có thể đổi chỗ cho tôi được không?"
Bạn học bên cạnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được hai người họ đang cãi nhau, lắc đầu nói: “Nhược Vũ, cậu vẫn nên ngồi đây đi. Hàn Công Danh đối với cậu như thế nào, chúng tôi đều biết, tất cả mọi người cũng đang chờ uống rượu mừng của hai người."
Hạ Nhược Vũ không nói gì nữa.
Cô chỉ có thể phớt lờ người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.
Ăn uống, hàn huyện cũng đã hơn mười giờ tối.
Chỉ còn vài phút nữa là tới thời gian hẹn với Mạc Du Hải, Hạ
Nhược Vũ đứng lên chuẩn bị rời đi.
Hà Nguyên Phương đột nhiên nói: “Mọi người đã lâu không gặp, tôi có một người bạn mở quán bar ở tầng dưới, chúng ta cùng nhau xuống dưới thả lỏng một chút đi."
"Mọi người đừng từ chối, tiên tôi trả, càng nhiều càng vui, nếu muốn uống rượu trên tầng cũng được, muốn nghỉ ngơi ở lại cũng có phòng."
“Mọi người ở lại nhé, tôi có việc phải đi trước." Hạ Nhược Vũ không muốn tham gia, trong đầu không khỏi nghĩ tới những lời Mạc Du Hải đã nói, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.
--------------------