Ông cụ Quan nghiêm nghị nói: “Con dâu nhà họ Lục à, con bướm đồ chơi tìm thấy trong phòng cô ta, chẳng phải chứng minh cô ta chính là hung thủ sao? Về động cơ, giờ cô ta không chịu nói ra cũng không sao, tranh cãi cũng vô ích, để cô ta chịu khổ một chút ắt sẽ phải nói.”
Cảnh Ngọc Ninh cau mày.
Cô không ngờ ông cụ Quan lại là người độc đoán như thế.
Cô lắc đầu, thấp giọng nói: “Không, ông sai rồi, tuy rằng con bướm đồ chơi tìm thấy trong phòng Tiểu Vũ, nhưng không có nghĩa nó là của cô ta.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở nên hoang mang.
Ai cũng quay ra nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì.
Quan Quý Lễ cười chế nhạo nói: “Chuyện đã vậy rồi mà còn bảo không phải, như nào thì mới phải đây?”
“Tất nhiên phải dựa vào bằng chứng rõ ràng hơn!”
Cảnh Ngọc Ninh nhặt con bướm đồ chơi lên, đưa ra trước mặt mọi người, cao giọng nói: “Mọi người nhìn xem, món đồ này mặc dù rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một phần cánh bị ướt. Tôi vừa ngửi thử, trên cánh bướm có mùi nước hoa, ban đầu tôi cũng không nhớ ra là nước hoa loại gì, nhưng lúc nãy có người đi qua, tôi vô tình ngửi thấy, mới nhớ ra đây là loại nước hoa mới nhất của Armani.
Mọi người đều biết, loại nước hoa này vừa ra mắt đã rất nổi tiếng, giá thành đương nhiên không rẻ, Tiểu Vũ chỉ là người giúp việc, lương một năm còn không đủ mua một lọ. Nếu như là đồ của cô ta, sao có thể có mùi nước hoa này? Do đó, có lẽ có người đã phát hiện chuyện mình làm bị bại lộ, nên vứt món đồ này vào phòng cô ta, vu oan giá họa cô ta!”
Mọi người nghe xong đều bàng hoàng khϊếp sợ, không ngờ một việc tưởng chừng đơn giản lại hé lộ một sự thật phức tạp như vậy.
Cảnh Diệp Nhã hơi biến sắc, đáy mắt lộ ra tia hoảng sợ.
Có người hỏi: “Thế hung thủ thật sự là ai?”
Cảnh Ngọc Ninh hơi cong môi, cười như không cười nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã: “Thật trùng hợp, vừa nãy lúc đi qua cô gái này, tôi ngửi thấy mùi nước hoa đó. Cô hai nhà họ Cảnh, có phải lúc này cô nên giải thích một chút không?”
Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã biến đổi, ánh mắt lóe lên, lắp ba lắp bắp nói: “Chị, em không hiểu chị đang nói cái gì?”
“Sao? Không thừa nhận, cũng không sao, cánh bướm ướt một mảng lớn như vậy, không biết là vô ý hay cố tình bôi lên, theo suy đoán của tôi, là do lọ nước hoa bị vỡ rồi đổ ra mới khiến cánh bướm ướt như này! Cô hai nhà họ Cảnh, cho tôi xem túi xách của cô được không?”
Cảnh Diệp Nhã càng hốt hoảng không yên, muốn từ chối, nhưng bà cụ Sầm đã nháy mắt với Tống Linh bên cạnh, cô ta nhanh chóng tiến lên, giật lấy túi xách của Cảnh Diệp Nhã.
“Cô làm gì thế? Chị, không phải em…”
Cảnh Diệp Nhã còn chưa nói xong, Cảnh Ngọc Ninh đã mở túi xách của cô ta ra.
Đúng như dự đoán, bên trong túi xách có chỗ ướt, mùi thơm nồng nặc bay ra, rõ ràng là mùi nước hoa.
Cảnh Diệp Nhã nhìn cô, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Cảnh Ngọc Ninh xoay người, đưa túi xách cho ông cụ Quan, cười chế giễu nói: “Quả nhiên, mọi người không ai tin, phải tự mình nhìn một cái, ngửi một hơi xem có phải tôi vu oan cho cô ta không?”
Tình thế xoay chuyển quá nhanh, nhất thời không ai phản ứng kịp.
Sau khi phản ứng lại thì không dám tin nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã, trong đám đông phát ra những tiếng bàn luận đầy khϊếp sợ.
“Sao có thể như vậy? Lại là Cảnh Diệp Nhã làm!”
“Thật không thể tin được, nãy còn thấy cô ta cầu xin thay người giúp việc, tôi cứ tưởng cô ta là người tốt! Không ngờ cô ta chính là hung thủ thực sự!”
“Kẻ gian còn hô hào đi bắt trộm, bản lĩnh ứng phó mạnh quá cơ!”
“Nếu không phải lúc này bị phát hiện, từ đầu đến cuối tôi còn cho cô ta là người tốt!”
“Tính toán tỉ mỉ thật, quá đáng sợ!”
Tiếng bàn luận thì thầm ban đầu nhanh chóng phát triển thành những lời chế nhạo Cảnh Diệp Nhã.
Ông cụ Quan cầm túi xách, nhìn vào vệt nước hoa tràn ra phía trong, sắc mặt đen như đít nồi.
Ngay cả Quan Tuấn Văn cũng cau mày không vui.
“Nhã, cháu giải thích chuyện này thế nào?”
“Cháu…”
Cảnh Diệp Nhã nhất thời cứng họng, cô ta không ngờ Cảnh Ngọc Ninh tinh ý đến thế, cô ta đã che giấu kỹ như vậy mà cũng phát hiện ra.
Do đó cô ta chưa kịp nghĩ ra lý do gì để giải thích cả.
Cảnh Diệp Nhã ấp úng một hồi, Cảnh Ngọc Ninh thấy cô ta vẫn không nói gì, cười lạnh nói: “Cô giấu con bướm đồ chơi này trong túi xách, tìm cơ hội ra tay với An An, nhưng không ngờ lại vô tình đổ nước hoa lên trên, nên mới khiến nó có mùi thơm.
Sau khi việc tình xảy ra, cô sợ mọi người điều tra ra, liền đem con bướm vứt vào phòng Tiểu Vũ, muốn giá họa cho cô ta, nhân cơ hội thoát tội, không hề nghĩ tới mình đã để lại chứng cứ bên trên, giờ cô có làm gì cũng không rửa sạch được tội.
Chuyện đã tới nước này, cô còn muốn nói gì không?”
Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã tái mét.
Cô ta nhìn Cảnh Ngọc Ninh một cái, lại quay ra nhìn ông cụ Quan, run rẩy giải thích: “Ông ngoại, cháu, cháu không hại An An, cháu không có thù oán gì với con bé, tại sao cháu phải hại nó?”
Giọng nói cô ta hơi run, sắc mặt tái nhợt, trông yếu ớt đến đáng thương, nhất thời làm ông cụ Quan nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ không đành lòng.
Bà cụ Sầm biết ông cụ Quan nhất định sẽ thiên vị Cảnh Diệp Nhã.
Vì vậy liền nói: “Vậy cô giải thích thế nào về con bướm và chuyện đẩy An An xuống nước?”
Cảnh Diệp Nhã do dự một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Cháu thừa nhận con bướm này đúng là cháu mang tới để mua vui cho An An, nhưng cháu thề, cháu không hề có ác ý!”
Có người châm chọc nói: “Đã thừa nhận rồi mà còn bảo không có ác ý, lời này sao nghe mâu thuẫn quá vậy?”
Từ Huệ bất đắc dĩ cười một tiếng, ở bên cạnh nói giúp: “Có lẽ Nhã có nỗi khổ riêng không nói ra được, mong mọi người nghe con bé nói xong đã, đừng suy đoán lung tung.”
Thấy Từ Huệ mở miệng, người nọ cũng không nói gì nữa, chỉ có thể im lặng.
Cảnh Diệp Nhã lúc này mới nói tiếp: “Lúc đó cháu cầm con bướm đến, vốn là muốn mua vui cho An An, cùng chơi đùa với con bé. Không ngờ An An lại đuổi đến tận bờ hồ, vô tình ngã xuống, lúc ấy cháu vô cùng sợ hãi, theo bản năng muốn đưa tay kéo con bé lên, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, không kịp kéo lên.
Thấy An An rơi xuống nước, cháu vừa sợ vừa hoảng, vốn định chạy đến cứu con bé, nhưng nghe thấy có người đến.
Cháu sợ mọi người nói là cháu cố ý đẩy con bé xuống, nhất thời hồ đồ mới trốn đi, sau đó cháu lại sợ mọi người hiểu lầm, trách mắng cháu nên mới vứt con bướm vào phòng của Tiểu Vũ.
Cháu xin lỗi, là cháu sai rồi, cháu biết mình không nên làm như vậy, chỉ là vì cháu quá sợ hãi, chứ không có ý muốn hại An An.”