CHƯƠNG 339: KHÔNG CẦN UY Hϊếp
Cảnh Ngọc Ninh mím môi, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
“Vậy được, cô lên xe đi.”
Quan Thu Hà đỗ xe phía sau rồi ngồi vào ghế lái phụ trong xe Cảnh Ngọc Ninh.
Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy hơi ngượng, dù sao đây cũng đã là lần thứ hai cô phá hỏng chuyện của Quan Thu Hà và Hà Thành Quân.
Tục ngữ nói rất hay: Có một thì không có hai. Vậy mà Cảnh Ngọc Ninh lại liên tiếp gặp phải hai lần. Đừng nói là Quan Thu Hà, ngay cả cô cũng không dám tin mọi chuyện lại trùng hợp như vậy.
“Cô Quan, cô muốn nói gì với tôi?”
Mặc dù trong lòng đã biết rõ nhưng Cảnh Ngọc Ninh vẫn hỏi lấy lệ một câu.
Quan Thu Hà không nhìn cô mà chỉ lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, trầm giọng, nói: “Cô đã nghe thấy hết những lời ban nãy chúng tôi nói rồi phải không?”
“Khụ!”
Cảnh Ngọc Ninh ngượng ngùng ho một tiếng, rồi vội vàng giải thích: “Không phải tôi cố ý đâu, thật đó. Tôi đi xuống lấy xe để chuẩn bị rời đi, nào ngờ hai người cũng ở đó.”
Quan Thu Hà đưa mắt nhìn cô, trong mắt mang theo tia trào phúng.
“Nên là cô quả thật đã nghe thấy hết rồi?”
Cảnh Ngọc Ninh: “…”
Thấy thái độ này của đối phương, sắc mặt của Cảnh Ngọc Ninh cũng không nhịn được tối sầm lại, cô trầm giọng nói: “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã nghe thấy hết. Nhưng mà cô cũng không cần lo lắng, chuyện của cô không liên quan gì đến tôi cả nên tôi sẽ không nói ra đâu.”
Quan Thu Hà nhíu mày, một lát sau, cô ta lạnh lùng lên tiếng: “Tốt nhất là như vậy.”
Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy hơi bất lực.
Quan Thu Hà lại nói: “Thật ra tôi và anh ta vốn dĩ không có quan hệ gì cả. Là bản thân anh ta cứ muốn quấn lấy tôi. Cảnh Ngọc Ninh, cô cũng là phụ nữ, có lẽ cũng hiểu rõ cảm nhận của tôi. Tôi hoàn toàn không thích anh ta cũng không muốn sinh đứa bé này. Cho nên tuyệt đối không thể để người ngoài biết chuyện giữa tôi và anh ta được.”
Cảnh Ngọc Ninh ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi, khẽ giật khóe môi.
“Nếu đã không thích thì tại sao còn muốn đi cùng nhau?”
Quan Thu Hà dừng lại.
Sắc mặt cô ta hơi thay đổi nhưng lại không hề giải thích.
Quan Thu Hà hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc nhìn Cảnh Ngọc Ninh: “Chỉ cần cô chịu giữ bí mật này giúp tôi, coi như tôi nợ cô một phần ân tình. Sau này nếu cô cần giúp đỡ thì cứ việc nói thẳng. Ngược lại… cô hiểu ý tôi chứ?”
Cảnh Ngọc Ninh bật cười.
“Cô không cần uy hϊếp tôi, dù sao cô cũng không uy hϊếp nổi tôi đâu.”
Quan Thu Hà: “…”
Một cánh tay của Cảnh Ngọc Ninh gác lên cửa sổ xe, tư thế vô cùng nhàn hạ, cô cười giống như không cười nhìn Quan Thu Hà.
“Sở dĩ tôi giữ bí mật giúp cô là vì tôi và cô không có quan hệ gì với nhau cả. Tôi cũng không hứng thú tám chuyện tình yêu của cô với người khác. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Về chuyện khác, xin thứ cho tôi nói thẳng. Cô Quan à, cô quả thật nghĩ quá nhiều rồi.”
Nghe đến đây, Quan Thu Hà lập tức sa sầm mặt mày.
Cô cũng không thích bộ dạng ung dung tự tại này của Cảnh Ngọc Ninh. Thái độ cao ngạo này của Cảnh Ngọc Ninh khiến cô có cảm giác mình đang bị cô ta giẫm dưới gót chân.
Rõ ràng Quan Thu Hà mới là thiên kim tiểu thư nhà họ Quan mà người phụ nữ trước mặt này chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi ở một địa phương nhỏ bé. Bám víu lấy Lục Trình Niên nên mới có vị trí như ngày hôm nay. Dựa vào đâu mà cô ta lại dùng thái độ như vậy đối với mình?
Nhưng mười mấy năm nuôi dạy của Quan Thu Hà cũng không phải uổng công vô ích.
Cho dù trong lòng đang cảm thấy không phục nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Quan Thu Hà chỉ âm trầm gật đầu.
“Được, nếu cô đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Cho dù thế nào tôi cũng đã nợ cô phần ân tình này. Sau này nhất định sẽ báo đáp cô.”
Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến về câu nói của cô ta.
Mọi chuyện đã nói rõ ràng, Quan Thu Hà đương nhiên cũng không ở trên xe thêm nữa. Cô ta mở cửa xe đi xuống.
“Cô Cảnh, tạm biệt.”
Cảnh Ngọc Ninh vẫy tay với cô ta.
Sau khi Quan Thu Hà rời đi, Cảnh Ngọc Ninh mới khởi động xe, tiếp tục lái về phía trước.
Lúc về đến nhà đã là chín giờ tối.
An An đợi cô đến nỗi sắp ngủ gật. Nghe thấy tiếng bước chân, con bé lập tức chạy từ trong phòng ra.
“Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về rồi!”
Cảnh Ngọc Ninh nhìn cục bột nhỏ buồn ngủ đến nỗi mắt díp cả lại thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô vội vàng bước nhanh đến rồi ôm con bé lên.
“Xin lỗi con, mẹ về muộn. Có phải An An buồn ngủ lắm rồi không?”
An An ngáp một cái song lại vội vã lắc đầu: “An An không buồn ngủ, An An vẫn luôn đợi mẹ về.”
Cảnh Ngọc Ninh hôn nhẹ lên mặt con bé rồi ôm con bé về phòng, đặt xuống giường.
“Được rồi, mẹ sẽ đọc tranh liên hoàn cùng An An. Chúng ta đọc một tập rồi đi ngủ được không con?”
An An ngoan ngoãn đồng ý.
Thời gian đọc của mỗi tập tranh liên hoàn cũng không dài lắm nên rất nhanh đã đọc hết.
Cảnh Ngọc Ninh dỗ An An ngủ. Khi ra ngoài, cô lại không tìm thấy Lục Trình Niên nên bèn hỏi thím Lưu vừa từ vườn hoa sau vào: “Thím Lưu, Lục Trình Niên đâu? Anh ấy vẫn chưa về sao?”
Mặt thím Lưu hơi buồn, nghe vậy bà bèn thở dài, nói: “Lúc bảy giờ, ngài ấy có về nhà một lần. Sau đó hình như nghe điện thoại rồi vội vã ra ngoài.”
Cảnh Ngọc Ninh ngẩn ra.
“Chuyện gì thế?”
Thím Lưu lắc đầu.
“Cụ thể thì tôi không rõ. Hình như là tình hình sức khỏe của ông cụ nhà họ Quan không ổn lắm, ông cụ nhà chúng ta gọi điện thoại cho ngài ấy bảo ngài ấy đi cùng sang thăm.”
Trái tim Cảnh Ngọc Ninh bỗng vang lên tiếng “lộp bộp”.
Sức khỏe của ông cụ Quan không tốt lắm, nhưng khoảng thời gian này cũng không nghe nói có dấu hiệu chuyển biến xấu gì cả.
Sao đột nhiên lại không ổn chứ?
Mặc dù hiện giờ quan hệ của bốn gia tộc rất nhạy cảm nhưng ông cụ Quan và ông cụ Lục dù sao cũng là bạn bè mấy chục năm.
Tranh đấu lợi ích giữa các gia tộc là một chuyện quan trọng nhưng quan hệ cá nhân giữa hai ông cụ lại là một chuyện khác. Do đó, nếu ông cụ Quan thật sự không ổn, ông cụ Lục muốn dẫn Lục Trình Niên sang thăm cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Cảnh Ngọc Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi biết rồi, không có chuyện gì nữa thì thím mau nghỉ ngơi sớm đi.”
Thím Lưu gật đầu, lúc này mới rời đi.
Cảnh Ngọc Ninh trở về phòng và tắm rửa xong xuôi, không lâu sau, Lục Trình Niên cũng trở về.
Đầu xuân năm sau, Kinh Đô phía Bắc lúc ấm lúc lạnh. Đêm đến, ngay đến cả không khí cũng mang theo tầng khí lạnh mỏng.
Cảnh Ngọc Ninh nghe thấy tiếng động cơ xe thì biết rằng Lục Trình Niên đã về. Cô vội vàng xuống tầng, từ phía xa đã cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo đi vào cùng người đàn ông, khiến cô không nhịn được run cầm cập.
Lục Trình Niên dừng lại, vội vàng đóng chặt cửa. Thấy cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh trên người, anh vội vàng nhíu mày.
“Sao lại mặc ít thế?”
Cảnh Ngọc Ninh vừa ôm tay mình khẽ xoa, vừa đi đến cởϊ áσ khoác cho anh, nói: “Ở nhà còn phải mặc nhiều đồ ư? Sao rồi? Ông cụ Quan không sao chứ?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Lục Trình Niên hơi nặng nề.
“Cứu được rồi, nhưng nhìn tình hình của ông ấy, đoán chừng cũng không còn nhiều thời gian.”
Cảnh Ngọc Ninh hơi sửng sốt. Dựa vào địa vị nhà họ Quan, các bác sỹ được mời đến đương nhiên sẽ thuộc đội ngũ chữa bệnh hàng đầu thế giới. Nếu như vậy mà còn không được thì nhất định là không được thật.
Mặc dù cô không thân thuộc với ông cụ Quan cũng không có nhiều tình cảm với nhà họ Quan lắm, nhưng đột nhiên nghe thấy tin này, trong lòng cô cũng cảm thấy hơi đáng tiếc.
Thế nhưng Cảnh Ngọc Ninh cũng không cảm thấy đau buồn quá lâu, ngay sau đó cô đã hồi phục lại tâm trạng, nói: “Trong bếp có canh nóng, thím Lưu đặc biệt hầm cho anh, để em vào lấy ra.”
Lục Trình Niên gật đầu.