Nữ Thần Quốc Dân

Chương 336: Vợ chồng là một thể

CHƯƠNG 336: VỢ CHỒNG LÀ MỘT THỂ

Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn cô, dưới cái nhìn của anh ta, rốt cuộc Hoa Mộng Dao cũng không nhịn được, phàn nàn: “Nghi thức cầu hôn này không hề lãng mạn chút nào, cũng không có lễ thành hôn, vì vậy tôi sẽ không thừa nhận, anh cũng đừng mơ mộng hão huyền.”

Quý Lâm Uyên cảm thấy không quan trọng, nhún vai: “Không sao, pháp luật thừa nhận là được rồi.”

Hoa Mộng Dao: “…”

Rất nhanh sau đó, xe đã lái đến sân bay.

Khi nhìn thấy vé máy bay đã chuẩn bị sẵn trong tay người đàn ông, Hoa Mộng Dao hơi do dự.

Tưởng tượng sau khi Hoa Tôn Quyền về nhà, biết được tất cả những chuyện này sẽ phản ứng như thế nào, cuối cùng vẫn lên máy bay cùng anh ta.

Cô biết, có nhiều thứ, một khi lựa chọn, vậy không còn đường lui nữa rồi.

Mặc dù ngoài miệng nói không thừa nhận, nhưng thật ra đáy lòng đã thừa nhận rồi.

Thừa nhận tính tự nguyện, tính chân thực của tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, cùng với thừa nhận cảm giác ở sâu dưới đáy lòng.

Khi đến Kinh Đô thì đã là bốn giờ chiều.

Ở trên máy bay, điện thoại di động của Hoa Mộng Dao tắt máy, bởi vậy cũng không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Nhưng vừa xuống máy bay, chuông điện thoại không ngừng vang lên.

Có Hoa Tôn Quyền, cũng có Hoa Ngọc.

Cô hơi do dự, không nhận điện thoại của ba, mà nhận điện thoại của anh trai Hoa Ngọc.

Vừa tiếp điện thoại, giọng nói tức giận của Hoa Ngọc truyền đến.

“Hoa Mộng Dao! Có phải em điên rồi hay không? Biết rõ ba không đồng ý chuyện của các em mà còn dẫn người đàn ông kia vào nhà? Bây giờ em đang ở đâu? Mau trở về cho anh!”

Hoa Mộng Dao ngồi trên xe, cúi đầu, mặt không cảm xúc lấy ngón tay móc móc vết rách trên quần bò của mình.

“Bọn em kết hôn rồi.”

“Kết hôn gì? Em ít nói… em vừa nói cái gì? Các em…”

Lúc này Hoa Ngọc mới chợt nhận ra, đối phương im lặng mấy giây, không cần nhìn Hoa Mộng Dao cũng biết anh ta đã bị chọc tức đến nổ phổi rồi, nhất thời nghẹn lại, không nhịn được nói: “Anh, bây giờ tâm trạng em cũng rất rối loạn, tạm thời không muốn cãi nhau với ba, anh trấn an ba giúp em, qua một thời gian, chờ ba bình tĩnh lại, hoàn toàn tiếp nhận tin tức này, em sẽ dẫn Quý Lâm Uyên trở về nói chuyện tử tế với ông.”

Hoa Ngọc giận quá hóa cười: “Hoa Mộng Dao, cánh em cứng cáp rồi có bản lĩnh rồi phải không! Bảo anh trấn an giúp em? Mẹ nó anh trấn an giúp em thế nào? Em chém trước tâu sau thế này đã từng nghĩ đến anh trai em không? Mẹ nó anh trộm hợp đồng kia giúp em, vậy mà ngoảnh lại em đã kết hôn với tên họ Quý đó, mẹ nó anh biết ăn nói với ba thế nào? Có phải em muốn hại chết anh trai em phải không?”

“Xin lỗi, anh.”

“Đừng gọi tôi là anh! Vì một người đàn ông, ngay cả người nhà cũng không cần, tôi không có hạng em gái như cô!”

Trái tim Hoa Mộng Dao lập tức thít lại, mặc dù biết rõ Hoa Ngọc nói vậy thôi, nhưng vành mắt vẫn không nhịn được mà đỏ ửng lên.

Cô vội vàng ngẩng đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trợn to hai mắt, khiến cho nước mắt không chảy xuống.

“Anh, anh mãi mãi là anh trai của em, cho dù anh không nhận em, em vẫn coi anh là anh, chuyện trong nhà phiền anh quan tâm nhiều hơn, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chờ ba hết giận em sẽ trở về, trước cứ như vậy đi, em cúp đây, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.”

Cô nói xong thì vội vàng cúp điện thoại, dường như sợ nói thêm một câu thì sẽ sụp đổ.

Toàn bộ quá trình, Quý Lâm Uyên đều ngồi ở bên cạnh, lạnh mắt nhìn mà không nói gì.

Trong xe chìm vào bầu không khí im lặng kỳ lạ.

Loại im lặng này, mãi cho đến khi đến cửa biệt thự mới bị phá vỡ.

“Cậu chủ, đến rồi.”

Quý Lâm Uyên khẽ gật đầu, mở cửa xe đi xuống.

Hoa Mộng Dao không hề suy nghĩ đã xông ra ngoài.

Về đến nhà, Hoa Mộng Dao đi thẳng vào phòng ngủ, sau khi đặt hành lý xuống, Quý Lâm Uyên cũng vội vàng đi theo.

Bây giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ, bởi vậy, Hoa Mộng Dao cũng không khóa cửa, Quý Lâm Uyên có thể thuận lợi tiến vào phòng ngủ, thấy cô đang ngồi trước cửa sổ, trên mặt lăn đầy nước mắt.

Ánh mắt anh ta hơi tối lại.

Nhưng rốt cuộc vẫn không đến an ủi, anh ta biết, có nhiều chuyện, an ủi cũng không có tác dụng.

Hoa Tôn Quyền không thích anh ta, anh ta cũng không thích nhà họ Hoa, nhất là loại không thích này không phải bất kỳ bên nào cúi đầu là có thể thay đổi được.

Cô nhất định phải đưa ra lựa chọn.

Hoa Mộng Dao khóc một lát, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, vừa quay đầu đã nhìn thấy anh ta đang khoanh tay đứng ở cửa ra vào, nhất thời giận mà không có chỗ trút.

“Anh vào đây làm gì?”

Quý Lâm Uyên nhíu mày.

“Nơi này là nhà của anh, vì sao anh không thể vào?”

Hoa Mộng Dao bị chọc tức, bật cười.

“Anh đúng là đồ mặt dày, nơi này là căn nhà Ninh Ninh chuẩn bị cho tôi, đừng nói là anh, tôi cũng không có mặt mũi nói là nhà mình, vậy mà anh cũng dám nói!”

Sắc mặt Quý Lâm Uyên không thay đổi, trả lời: “Nếu em thích, tôi có thể mua lại căn nhà này, hoặc là, em thích nơi nào khác, tùy em chọn lựa.”

Hoa Mộng Dao bị chặn ngang.

Trong người cáu giận, không quan tâm đẩy anh ta đi.

“Anh đi ra ngoài, đi về nhà của anh ý, nơi này không liên quan đến anh.”

Bỗng nhiên Quý Lâm Uyên nắm chặt tay cô.

Cô khẽ giật mình, ngẩng đầu, lập tức đối mặt với ánh nhìn chăm chú của anh.

“Dao Dao, anh nói nghiêm túc, nơi nào có em mới là nhà của anh, nơi khác không phải.”

Hoa Mộng Dao lập tức ngẩn ra.

Có loại cảm giác chua xót từ đáy lòng dâng lên, cảm xúc ngổn ngang trăm vị.

Cô vội vàng thu tay về, ánh mắt tránh sang bên cạnh, thật sự không dám đối mặt với anh ta.

Nhưng lại vẫn mạnh miệng nói: “Ai muốn ở cùng một nhà với anh chứ, tự mình đa tình!”

Quý Lâm Uyên cũng không so đo, chỉ khẽ cười: “Vợ chồng là một thể, chắc hẳn em hiểu rõ lý lẽ đơn giản này.”

Hoa Mộng Dao: “…”

Trong lúc nhất thời, cô không còn lời nào để nói.

Nhìn thấy dáng vẻ không biết phải nói gì của cô, Quý Lâm Uyên cười vui vẻ.

Anh hơi nghiêng người xích lại gần cô, vô sỉ nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng nói: “Gọi một tiếng chồng nghe xem nào.”

Hoa Mộng Dao trừng mắt lườm anh ta.

“Nghĩ hay lắm!”

Nói xong, không để ý đến anh ta nữa, quay người đi về phía giường.

Bị cô lạnh lùng từ chối, người đàn ông cũng không tức giận, trái lại khẽ bật cười.

Bôn ba cả một ngày, anh ta cũng hơi mệt rồi, không muốn tranh cãi nhiều với cô nữa, cầm quần áo đi tắm rửa.

Một khoảng thời gian trước đó, thi thoảng Quý Lâm Uyên cũng sẽ đến ở, bởi vậy nơi này có quần áo của anh ta.

Hoa Mộng Dao mệt mỏi nằm trên giường, cắn răng suy nghĩ, chính mình ngàn vạn lần không nên, không nên nhất thời mềm lòng mà đồng ý với yêu cầu của anh ta.

Khiến cho bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong.

Vừa nghĩ đến tất cả những gì vừa xảy ra, cô chợt cảm thấy mịt mờ.

Bọn họ thật sự kết hôn rồi?

Sao lại cảm thấy không chân thực chứ?

Cô giơ tay nhéo cánh tay mình một cái, rất đau, chứng tỏ đây là sự thật.

Cô không nhịn được thở dài, cầm gối đầu ở bên cạnh sang che mắt.

Một lát sau, cửa phòng tắm truyền đến tiếng ‘kẽo kẹt’.

Cô lập tức lật gối đầu ra, quay đầu nhìn người đàn ông mới tắm rửa xong đi ra.

Anh ta không mặc áo, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, lộ ra da thịt màu mật ong, cơ bắp rắn chắc đường cong xinh đẹp, phảng phất như mỗi bắp cơ đều được ông trời chuyên tâm điêu khắc, gợi cảm nhưng không quá khoa trương.

Cũng không biết vì sao, cô không chỉ một lần nhìn thấy cơ thể này, nhưng mỗi lần nhìn đều thèm khát, đều không nhịn được mà đỏ mặt.