Nữ Thần Quốc Dân

Chương 317: Dám bắt nạt cô?

CHƯƠNG 317: DÁM BẮT NẠT CÔ?

“Cố Tử Hiên! Anh muốn làm gì? Anh có biết anh làm như thế này là tội chuốc thuốc rồi hϊếp da^ʍ không?”

“Hừ, chuốc thuốc rồi hϊếp da^ʍ thì đã làm sao? Có bản lĩnh thì ngày mai tỉnh táo rồi đi báo cảnh sát đi? Cô dám không? Báo cảnh sát rồi tôi sẽ để mọi người đều biết chuyện này, xem sau này còn ai dám lấy cô?”

“Anh…vô liêm sỉ!”

Quan Ân Tuyền rất tức giận, cô đưa tay lên muốn tát cho anh ta một cái, nhưng mà cổ tay cô vừa đưa vào không trung thì đã bị anh ta nắm chặt, ngay sau đó bị bẻ lại đặt lên đầu cô.

Cố Tử Hiên đè cô vào cửa xe, không thèm quan tâm gì nữa bắt đầu hôn.

Quan Ân Tuyền cảm thấy rất buồn nôn, cô cố hết sức vùng vẫy, cô đưa tay lên tát một cái “bốp” vào mặt anh ta.

Cố Tử Hiên bị đau nên nổi điên, anh ta vung tay tát cô hai cái, khuôn mặt của cô ngay lập tức sưng lên.

Quan Ân Tuyền cảm thấy đầu mình ong ong và hoa mắt, không nhìn rõ thứ gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta.

“Mẹ nó cô còn dám ra tay với tôi, tôi không tin hôm nay tôi không làm cho cô phục!”

Nói xong, “xoạc” một tiếng – xé rách áo quần của cô.

Lúc này Quan Ân Tuyền không thể kìm được sự sợ hãi to lớn trong lòng nữa, cô hét lên, phút chốc nước mắt đã chảy xuống.”

“Đồ cầm thú, anh thả tôi ra, đừng đυ.ng vào tôi!”

Nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng gì, anh ta như một con thú phát điên, anh ta đè chặt hai tay cô lại, hai chân anh ta kìm hai chân cô lại, làm cô không thể nào nhúc nhích.

Chính vào lúc này, đột nhiên…

“Bịch”!

Người đàn ông trên người cô kêu lên một tiếng, một giây sau thì đã bị xô ra.

Quan Ân Tuyền đờ ra, cô vẫn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị cuốn vào một cái ôm ấp áp.

Toàn thân cô khẽ run rẩy, cô ngước mắt lên không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt.

Chỉ thấy khuôn mặt trầm như hồ nước của Quý Vân Thư, đôi mắt lạnh như băng nhìn Cố Tử Hiên bị ngã trên mặt đất đang giãy giụa muốn đứng dậy, anh nghiến răng nói: “Đồ khốn, dám bắt nạt cô ấy sao?”

Nói xong anh xông về trước đưa chân lên đá cho Cố Tử Hiên một cú văng ra xa.

Cố Tử Hiên như diều đứt dây đυ.ng vào tường, sau đó lăn xuống đất, nằm nhoài ở đó, còn khạc ra một ít máu tươi, sau đó không thể ngồi dậy được nữa.

Nhưng anh vẫn chưa nguôi giận, lại đi về phía trước định đánh tiếp.

Quan Ân Tuyền ở trong lòng anh với đôi chân mềm nhũn, cả người suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Anh giật mình, không thể không thu bước chân lại, dùng hết sức đỡ cô, thấy mặt cô đỏ bừng và cau chặt mày, cả người đang chảy mồ hôi lạnh.

Anh hơi hoảng hốt, hình như anh đã hiểu ra chuyện gì đó, vẻ mặt khi nhìn sang Cố Tử Hiên không khỏi càng lạnh hơn.

Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc: “Alo, cục cảnh sát đúng không? Tôi muốn báo án, ở đây có một người có ý đồ chuốc thuốc mê rồi hϊếp da^ʍ, là ở bãi đỗ xe tầng 1 của quán bar ở Tụ Tiêu Minh Trang.

Sau khi cúp máy, chưa đến 5 phút sau đã có một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng vào bãi đỗ xe ở tầng hầm.

Mấy người cảnh sát đó xuống xe, nhìn thấy anh thì không khỏi giật mình, vội vàng chạy đến hỏi: “Cậu Quý, xảy ra chuyện gì vậy?”

Quý Vân Thư sắc mặt lạnh như băng, chỉ vào Cố Tử Hiên đang rêи ɾỉ như một con lợn chết nằm sấp ở góc tường, lạnh lùng nói: “Người này có ý đồ chuốc thuốc rồi hϊếp da^ʍ, tìm trên người anh ta chắc sẽ có vật chứng để gây án đấy.”

Người cảnh sát đó nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, lập tức sai người đi lục soát.

Quả nhiên Cố Tử Hiên vẫn chưa dùng hết gói bột màu trắng mà lúc trước anh Huy cho anh ta, vẫn còn một nửa, để ở trong túi.

Quý Vân Thư hừ một tiếng: “Sự thật mấy người cũng đã nhìn thấy rồi, còn lại nên làm thế nào không cần tôi nhắc chứ?”

Người cảnh sát đó nghiêm mặt, vội vàng đáp: “Tất nhiên không cần, chúng tôi biết phải làm thế nào, lần này là do chúng tôi chưa quản lý chặt chẽ, mong cậu Quý rộng lượng đừng trách cứ.”

Quý Vân Thư cười khẩy và không nói gì, sau đó ôm lấy người phụ nữ trong lòng quay người rời khỏi.

Trước khi những cảnh sát đó đến, anh đã cởϊ áσ khoác ra che cho cô, cho nên lúc này đi khỏi, mọi người đều biết đó là một người phụ nữ, nhưng không biết mặt mũi cô như thế nào, càng không thể biết cô là ai.

Lúc này đây sắc mặt anh lạnh như băng, mấy người kia tất nhiên không có gan giữ anh lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh đưa người phụ nữ đó vào xe, chiếc xe rất nhanh đã được lái ra ngoài.

Đêm đông ở Kinh Đô rất lạnh, bây giờ chắc đã nửa đêm rồi, chiếc xe chạy nhanh như bay trên con đường yên tĩnh.

Cho dù như vậy, khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh mình cau chặt mày, cùng với đám mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Quý Vân Thư không nhịn nổi mà cảm thấy lòng như lửa đốt.

Anh trầm giọng nói: “Tuyền Tuyền, em cố chịu một chút, sắp đến viện rồi, sẽ không sao đâu.”

Giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, giống như là đã uống phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghe bên tai cứ thấy trái tim mình cũng yếu mềm đi.

Quan Ân Tuyền không nhịn nổi nữa, cô thở một hơi dài, cả người liền dán chặt vào người anh.

Thân thể cô dính sát vào cánh tay anh, toàn thân Quý Vân Thư bỗng run rẩy, cổ họng như thắt lại.

Một lúc lâu sau, anh cũng chỉ có thể khàn giọng nói: “Tuyền Tuyền, nếu em khó chịu thì em cắn tôi đi, như vậy có thể xoa chịu một chút.

Nói xong anh liền kéo căng tay mình, thật sự đang định muốn cho cô cắn.

Quan Ân Tuyền đang mê man, hoàn toàn không biết anh đang nói gì.

Chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của anh, biết người bên cạnh mình là Quý Vân Thư, sự đề phòng trong lòng mới được nới lỏng ra.

Trong người cô rất nóng, rất khó chịu, cô không nhịn nổi nữa càng dính chặt vào người anh hơn, cô khẽ gọi: “Đàn anh.”

Giọng nói nhỏ nhẹ làm cả người Quý Vân Thư căng như dây đàn, cứ như một giây sau là sẽ đứt.

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không dám nhìn người phụ nữ bên cạnh, trong lòng anh thầm nhắc nhở bản thân, Quý Vân Thư à Quý Vân Thư, mày đã sai một lần rồi, không thể có lần thứ hai nữa! Cô gái bên cạnh này, mày đã đủ có lỗi với cô ấy rồi, nếu như tối nay lại không khống chế được nữa, mày đúng là không bằng cầm thú, có khác thì cái thằng đàn ông xấu xa lúc nãy đâu?

Anh nghĩ như vậy rồi nhắm mắt lại, càng đạp ga mạnh hơn.

Nhưng mà vào lúc này, trên cổ đột nhiên nóng hổi.

Anh thấy cô đã như một dây leo quấn lấy anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt như có một màn sương mờ đang nhìn anh, cười tủm tỉm nói: “Đàn anh, thật sự là anh sao, em còn tưởng là em đang mơ.”

Nói xong liền vùi mặt mình vào cổ anh, giống như một chú mèo nhỏ nhẹ nhàng cọ xát.

Cổ họng của Quý Vân Thư cuộn lên, giọng nói lại càng khàn đặc hơn: “Tuyền Tuyền, ngoan nào, tôi đang lái xe.”

Quan Ân Tuyền dường như là không nghe thấy anh nói gì, cô khẽ nói: “Đàn anh, em nóng quá, sao lại nóng như vậy, người anh mát quá, thoải mái ghê, cho em sờ một chút được không?”

Nói xong, bàn tay nhỏ liền luồn vào khoảng không ở giữa hai cúc áo của chiếc áo sơ mi của anh.

Một tiếng “két” vang lên, chiếc xe trong nháy mắt đã dừng lại.

Quý Vân Thư vội vàng tóm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung, khuôn mặt anh tuấn đỏ đến mức giống như sắp có máu chảy ra, anh lắp bắp nói: “Tuyền Tuyền, em đừng như vậy…”