Nữ Thần Quốc Dân

Chương 296: Chịu tủi thân

CHƯƠNG 296: CHỊU TỦI THÂN

Người hầu nhìn Lục Lan Chi lại nhìn Cảnh Ngọc Ninh.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng không thích hợp lại không dám hỏi gì.

Cô ta cung kính nói “Vâng”, sau đó đi tới đỡ Lục Lan Chi.

Lục Lan Chi tức giận đến muốn bốc khói, bà ta nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Cảnh Ngọc Ninh thì trong đầu không ngừng vang vọng câu nói “Tôi mới là bà chủ tương lai của nhà họ Lục.”

Bà ta hận không thể nhào lên xé nát cô!

Nhưng cuối cùng bà ta hít sâu một hơi, đè xuống sự không vui và tức giận xuống đáy lòng.

“Được rồi, cô đúng là to gan dám nói mấy lời đó ở trước mặt tôi, tốt lắm, chúng ta cùng chờ xem! Cảnh Ngọc Ninh, tôi cũng khuyên cô một câu, vợ có thể thay đổi được nhưng cô ruột thì không!

Tôi nhìn Trình Niên từ nhỏ lớn lên, ở trong lòng nó thì cho dù hiện tại thích cô cũng chỉ là nhất thời, hoa đẹp cũng sẽ tàn, cô cứ chờ xem! Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Lục!”

Bà ta nói xong mới dựa vào tay người hầu, nổi giận đùng đùng rời đi.

Lục Lan Chi vừa đi, Cảnh Ngọc Ninh chỉ cảm thấy bầu không khí lập tức thông thoáng.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cơn tức giận trong l*иg ngực sắp đi qua cổ họng tràn ra ngoài.

Qua một lúc lâu cảm xúc mới khôi phục lại một chút.

Cô xoay người cất bước đi ra ngoài.

Cô lên xe, Lục Trình Niên nhìn ra sắc mặt cô không thích hợp thì không khỏi nhíu nhíu mày.

Anh đặt cuốn tạp chí vừa xem trong lúc chờ cô qua một bên, đến gần hỏi: “Sao vậy? Cô lại nói gì với em?”

“Không có gì.”

Cảnh Ngọc Ninh không phải không muốn nói những lời của Lục Lan Chi với anh, cô chỉ cảm thấy không cần thiết.

Cô luôn tin tưởng Lục Trình Niên, nói hay không nói cũng không có gì khác nhau.

Cô hít sâu một hơi nóiTô Thâm: “Lái xe đi!”

Tô Thâm gật đầu, khởi động xe chậm rãi chạy ra ngoài.

Lục Trình Niên vẫn luôn im lặng nhìn cô.

Đôi mắt anh luôn luôn rất tốt, năng lực quan sát càng sắc bén lại tinh tế, không thể nào không nhìn ra được cô đang đè nén cảm xúc trong lòng.

Sắc mặt cô gái lạnh lùng cùng với đáy mắt có chút hồng hồng đã chứng minh cho anh biết cô chịu tủi thân.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Lục Lan Chi lại nói gì đó khó nghe.

Sắc mặt Lục Trình Niên lạnh xuống.

Anh lấy điện thoại ra, trầm giọng nói: “Hiện tại anh gọi điện thoại hỏi cô!”

Cảnh Ngọc Ninh thấy thế thì híp mắt lại, vội vàng đưa tay ngăn cản.

“Đừng gọi.”

Lục Trình Niên nhíu mày.

Trình Niên dừng một chút, điều chỉnh cảm xúc của mình, lúc này mới nói: “Cô vốn không thích em, cảm thấy em mượn chuyện lần này làm khó dễ cô, muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Lục.

Cô vốn đã hiểu lầm, nếu hiện tại anh lại gọi điện thoại qua đó thì cho dù nói cái gì, cô cũng sẽ nghĩ em mách lẻo với anh, lại cảm thấy em nhắm vào cô, cứ như vậy thì hiểu lầm ngày càng sâu, cũng không giải quyết được vấn đề thực tế, cho nên anh không cần phải gọi.”

Lục Trình Niên lạnh lùng nói: “Nhưng em chịu tủi thân.”

Cảnh Ngọc Ninh miễn cưỡng cười cười.

“Không gọi là tủi thân, người quan tâm mình nói như vậy mới là tủi thân, còn người khác thì không đáng là gì.”

Cô nói xong thì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên đường lớn yên tĩnh không bóng người.

Lục Trình Niên đau lòng, anh nắm lấy tay cô, xoay cô lại ôm vào lòng.

“Ngọc Ninh, xin lỗi, bởi vì anh nên em mới phải chịu tủi thân.”

Cảnh Ngọc Ninh cười một chút.

“Anh nói cái gì?”

“Em không hy vọng anh khó xử giữa em và cô, cho nên mới không so đo với cô, anh biết hết, nhưng Ngọc Ninh, em là vợ của anh, nếu em chịu tủi thân thì anh cũng sẽ không vui vẻ, tính tình của cô ngang ngược, trước kia không sao nhưng nếu cô cứ nhắm vào em, anh sẽ không ngồi yên nhìn đâu.”

Lục Lan Chi đúng là bề trên của bọn họ, nhưng không có nghĩa Cảnh Ngọc Ninh nhất định phải chịu thiệt thòi và tủi thân.

Cảnh Ngọc Ninh ôm eo anh, cô cảm nhận được giọng nói của người đàn ông mang theo sự đau lòng thì thở dài.

“Em thật sự không sao, anh yên tâm đi, em cũng chỉ không muốn xen vào, hơn nữa chỉ cãi nhau mấy câu cũng không có ai dám bắt nạt em, vợ anh không phải là quả hồng mềm, không phải ai cũng có thể làm gì được.”

Lục Trình Niên vô cùng tán thành điều này.

Anh buông cô ra, hôn lên trán cô.

“Ngọc Ninh, em thật tốt.”

Hai người trở về biệt thự Phong Kiều.

Ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp của bà cụ, Lục Lan Chi rời khỏi Kinh Đô.

Lục Trình Niên nói Tô Thâm đi điều tra chuyện cược ngọc, quả nhiên phát hiện sau lưng liên quan đến nhà họ Cố không ít.

Bùi Hiếu chỉ là quân cờ của nhà họ Cố, cố ý dẫn Lục Lan Chi cắn câu.

Nếu nói nhà họ Cố và Nhà họ Lục ân oán thì lại không có.

Nhưng mấy năm nay nhà họ Cố phát triển ngày càng lớn mạnh, tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, nhà họ Cố muốn ngồi lên vị trí đứng đầu trong nước nên liều mạng chèn ép nhà họ Lục.

Nhưng nhà họ Lục sẽ ăn chay sao?

Không quá mấy ngày có cảnh sát lấy tội danh lừa gạt cùng với một số tội danh khác để niêm phong toàn bộ nơi cược ngọc của Bùi Hiếu.

Chuyện này đến đây mới xem như tạm thời kết thúc.

Mà bên kia Hoa Mộng Dao sắp sinh.

Mặc dù Cảnh Ngọc Ninh đã đồng ý không qua đó nhưng vẫn lo lắng.

Dù sao không nói đến chuyện không biết loại đàn ông thế nào ở đó, bên cạnh Hoa Mộng Dao không hề có một người thân hay bạn bè.

Cũng may tình hình tốt hơn so với cô nghĩ, Hoa Mộng Dao sinh con khá thuận lợi, đứa bé nặng ba ký tư, là một bé trai.

Hoa Mộng Dao đặt tên là Nhạc Nhạc, hy vọng cả đời bé bình an vui vẻ.

Cảnh Ngọc Ninh là mẹ nuôi nên cũng rất vui vẻ, hôm đó cô ép Hoa Mộng Dao quay video đứa bé cho cô xem.

Cô nhìn bé con mềm mại đáng yêu trên màn hình thì chỉ cảm thấy trái tim sắp mềm nhũn.

Hoa Mộng Dao cười nói: “Nếu cậu thích trẻ con như vậy thì sao không sinh một đứa với cậu Lục?”

Cảnh Ngọc Ninh cứng lại, suy nghĩ rồi nói: “Chuyện này không vội.”

Sở dĩ cô vẫn luôn không đồng ý sinh con với Lục Trình Niên là vì hiện tại cô vẫn luôn đóng phim, sợ làm chậm trễ công việc.

Thứ hai cô cân nhắc đến suy nghĩ của An An.

An An không giống đứa trẻ bình thường khác, từ nhỏ con bé không mẹ ở bên cạnh, mỗi lần con bé nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh thì luôn dính lấy cô.

Cô có thể cảm giác được An An vô cùng khao khát tình thương của mẹ và trong lòng không hề có cảm giác an toàn.

Vì vậy cô không chắc nếu lúc này mình mang thai thì có gây ảnh hưởng gì cho An An hay không.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ đến đây thì không khỏi lại thở dài một hơi.

Cũng không biết lúc trước vì sao Lục Trình Niên phải dùng cách này giữ lại đứa nhỏ, chẳng lẽ còn có chuyện gì bên trong sao?

Nhưng cô cũng chỉ suy nghĩ một chút về chuyện này, không thật sự đi hỏi anh.

Cô nhìn về phía Hoa Mộng Dao hỏi: “Cậu định khi nào trở về?”

Hoa Mộng Dao bí mật sinh con, người ngoài không biết chuyện này.

Cô không định từ bỏ nghề diễn viên nên sớm hay muộn cũng phải quay về.