CHƯƠNG 292: SẢNH LỚN CƯỢC NGỌC
Lục Trình Niên không quan tâm bọn họ, nhưng Cảnh Ngọc Ninh không muốn tạo sự chú ý, để tránh rút dây động rừng nên cô chỉ đành phải đối phó.
Đúng lúc này, Tống Linh bỗng nhiên thấp giọng nói một câu: “Bà ta đến rồi.”
Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh run lên, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, một người phụ nữ mặc đồ sang trọng đi cùng với một người đàn ông.
Người phụ nữ mặc một áo khoác lông dê, trên tay cầm túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn mới nhất, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, cả người từ trong ra ngoài đều lộ vẻ cao quý sang trọng.
Nhưng trên mặt bà ta lại mang theo lo lắng, bà ta vừa đi vào vừa nghe người đàn ông bên cạnh nói.
Bà ta đang đi thì bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt tức giận nói mấy câu.
Bởi vì cách đến quá xa nên Cảnh Ngọc Ninh không nghe rõ bọn họ nói cái gì.
Nhưng sắc mặt của hai người không tốt lắm, có lẽ không phải nói chuyện vui vẻ gì.
Cô thấp giọng hỏi Lục Trình Niên: “Hiện tại chúng ta đi qua đó sao?”
Sắc mặt Lục Trình Niên hơi trầm xuống: “Chờ một chút, quan sát trước rồi nói tiếp.”
Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.
Hai người cãi nhau mấy phút rồi im lặng, người đàn ông xoay người rời đi, Lục Lan Chi vẫn đứng đó, hai người tan rã không vui vẻ.
Cảnh Ngọc Ninh cười nói: “Có vẻ quan hệ của hai người kia không bình thường, anh đã gặp qua người kia trước?”
Lục Trình Niên lắc đầu.
Cảnh Ngọc Ninh suy nghĩ, quay đầu dặn dò Tô Thâm.
“Tô Thâm, anh đi theo người đàn ông kia, điều tra lai lịch của ông ta.”
Tô Thâm gật đầu, xoay người đi.
Ba người tiếp tục đứng ở đó, một lát sau, dường như Lục Lan Chi điều chỉnh cảm xúc xong mới bắt đầu đi vào trong.
Ba người vội vàng đuổi theo, không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy bà ta tìm người đàn ông đã chào đón mấy người Lục Trình Niên lúc nãy, bà ta lấy một túi tiền mặt giao cho đối phương.
Sắc mặt Lục Trình Niên hơi trầm xuống.
Lục Lan Chi đang bàn bạc với đối phương.
“Ở đây có ba trăm triệu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trước mắt tôi cũng chỉ có được những bấy nhiều, lúc trước ông đồng ý với tôi sẽ không để tôi lỗ vốn, ông thấy tôi đã thua lỗ ra sao? Tôi không quan tâm, lần này ông nhất định phải làm cho tôi có được lợi nhuận! Nếu không được thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu!”
Đối phương sờ tiền mặt trên tay, cười nói: “Cô Lục cần gì phải tức giận như vậy? cược ngọc vốn đánh cược sự may mắn, hơn nữa có lần nào tôi giới thiệu tảng đá cho cô mà không có ngọc không? Bởi vì bà quá tham lam, cứ muốn kiếm lợi nhuận cao, tôi còn có cách nào sao?”
Nhắc tới chuyện này, Lục Lan Chi tức giận.
“Không phải ông xúi giục tôi sao? Ông nói chuyên gia đã xem qua lô này, bên trong đều có ngọc quý, còn nói chỉ cần mua đủ thì nhất định sẽ cho tôi làm cổ đông ở đây, tôi tin lời ông nói, hiện tại ông lại có thể thoái chối bỏ trách nhiệm sao?”
Đối phương cười nói: “Được rồi, tôi cũng không nói những lời vô dụng nữa, dù sao mọi chuyện đã qua, nhưng cô Lục, cô đưa ba trăm triệu cỏn con này, nếu cược ngọc ở đây mà nói thì thật sự mua không được gì tốt, hay là cô bỏ thêm một chút nữa?”
Lục Lan Chi tức giận nói: “Không phải ông không biết tôi không có tiền!”
Đối phương chậc chậc lắc đầu.
“Nói đùa sao, cô là cô chủ nhà họ Lục, anh trai chị dâu của cô đã chết, ít nhất một nửa tài sản của nhà họ Lục cũng vào túi của cô đúng không? Cô nói không có tiền, tôi thật sự không tin.”
Lục Lan Chi lập tức thay đổi sắc mặt.
Bà ta tức giận trừng mắt với đối phương, cắn răng nói: “Tôi cảnh cáo ông, chuyện của tôi là chuyện của tôi, ông đừng nhắc đến anh trai chị dâu của tôi!”
Người đàn ông kia lắc đầu.
“Được rồi, coi như tôi nói sai, nhưng với ba trăm triệu thì ngay cả cục đá bằng ngón tay cũng không mua được, thật sự không có tác dụng gì, nếu bà không có tiền, vậy thì lần sau lại đến được không?”
Lục Lan Chi ngang ngược nói: “Vì sao lần sau tôi mới được đến? Lúc trước tôi tiêu bao nhiêu tiền cho ông rồi? Mấy nghìntỷ đúng không? Hiện tại ông nói chút tiền đó không có tác dụng gì? Hơn nữa không phải tôi được chia hoa hồng cổ phần ở đây sao? Vì sao tôi không thể mua đá với giá rẻ hơn?”
Đối phương có chút đau đầu thở dài.
“Bà cô ơi, chia hoa hồng kia cũng phải hết quý hoặc cuối năm mới có, hiện tại cô chạy đến nói muốn chia hoa hồng, tôi lấy đâu ra chia cho bà chứ?”
“Tôi không quan tâm, dù sao hôm nay tôi muốn có mấy tảng đá, tôi chắc chắn phải có được!”
Hai người lôi lôi kéo kéo, đúng lúc này có người ở phía sau bỗng nhiên gọi một tiếng: “Cô!”
Lục Lan Chi giật mình, nhanh chóng quay đầu thì thấy Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên, còn có Tống Linh đứng ở đó.
Bà ta lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên trắng bệch.
“À, Trình Niên, Cảnh Ngọc Ninh, sao hai đứa ở chỗ này?”
Cảnh Ngọc Ninh cười cười: “Hôm nay con và Trình Niên đều được nghỉ, nghe nói bên này có cược ngọc nên tò mò đến xem một chút, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây, cô cũng đến đây cược ngọc sao?”
Sắc mặt Lục Lan Chi có chút tái nhợt, vội vàng lắc đầu.
“Không, cô không có.”
“Ồ? Không phải à, vừa rồi cháu thấy cô đưa tiền cho ông ta, còn tưởng rằng cô đã nhìn trúng tảng đá nào nên chuẩn bị mua chứ!”
Cảnh Ngọc Ninh nói, có vẻ vô tình nhưng từng câu từng chữ lại đâm vào tim đen bà ta.
Lục Lan Chi muốn khóc.
“Ha ha, bọn cô là bạn học cấp ba, đúng lúc gần đây gặp lại, hai ngày nay ông ta có việc gấp nên hỏi mượn cô một chút, hôm nay cô cố ý đến đưa tiền cho ông ta.”
Bà ta nói xong thì lùi lại phía sau một bước, sợ mình và đối phương dính dáng với nhau.
Cảnh Ngọc Ninh hiểu ra gật đầu.
“Ồ, thì ra là thế.”
Lúc này Tô Thâm đã nhanh chóng cho người điều tra đối phương, sau đó gửi qua điện thoại của Lục Trình Niên.
Lục Trình Niên nhìn điện thoại, ngay sau đó cười lạnh một tiếng.
“Từ lúc nào cô có người bạn học người Mã Lai vậy?”
Mọi người sửng sốt.
Lục Lan Chi lo lắng trong lòng, cả người ngây ra, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Lục Trình Niên nhìn người đàn ông kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lục Lan Chi.
“Thương nhân kinh doanh ngọc thạch người Mã Lai, có được ba khu mỏ ở nước T, kiếm sống dựa vào khai thác mỏ, mấy năm trước tổ chức cược ngọc ở Kinh Đô, việc kinh doanh phát triển, tiền vô như nước.
Năm trước cô mới quen biết ông ta, bởi vì lần đầu tiên cô đến đây đã tiêu xài không ít tiền cho nên đối phương lập tức nhắm làm mục đích, kết bạn cùng lập mưu lừa cô đầu tư sáu trăm tỷ, hứa hẹn cho cô làm cổ đông chia hoa hồng.
Cô nhất thời bị ma xui quý khiến nghe theo ông ta, không nghĩ tới mình dần dần mê cược ngọc, không chỉ thua lỗi sáu trăm tỷ vào cược ngọc mà còn thiếu một đống nợ.
Hôm nay cô mang tiền đến đây là vì muốn gỡ lại vốn? Bốn lạng đẩy nghìn cân hay là tay không bắt sói? Hả?”
Lục Lan Chi không nghĩ tới anh hành động nhanh như vậy, vừa đến đây đã điều tra tất cả mọi chuyện.
Anh nói thẳng sự thật ở trước mặt nhiều người như vậy làm cho Lục Lan Chi nhất thời có chút mất mặt.
Bà ta xấu hổ đi tới nói với Lục Trình Niên: “Trình Niên, cháu nói bậy gì đó? Cô, cô đâu có thua nhiều như vậy? Bình thường cô quá buồn chán nên làm một chút chuyện gϊếŧ thời gian mà thôi, không nghiêm trọng như cháu nói đâu.”