Nữ Thần Quốc Dân

Chương 262: Thật sự rất giả tạo

CHƯƠNG 262: THẬT SỰ RẤT GIẢ TẠO

“Thật ngại quá, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Âm thanh này nghe thật quen thuộc?

Cô nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc người đàn ông vừa nhìn lên, hai người đều sững sờ.

“Mộ Ngạn Bân?”

“Ngọc Ninh?”

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao em lại ở đây?”

Hai người đồng thời hỏi một câu giống nhau.

Sau khi nói xong, sắc mặt hai người họ trông thật khó coi.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy buồn bực.

Vậy mới nói tại sao lại có câu thành ngữ oan gia ngõ hẹp, chính là tình cảnh này đây!

Kể từ hôm ở trên đảo, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không gặp lại anh ta nữa, nhưng không ngờ lại xui xẻo đến vậy, không chỉ chạm mặt anh ta ở đây, mà phòng của anh ta còn ở ngay bên cạnh.

Sắc mặt Mộ Ngạn Bân thay đổi thất thường, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Anh ta quan sát Cảnh Ngọc Ninh từ trên xuống dưới.

Không thể không công nhận, Cảnh Ngọc Ninh của hiện tại, càng ngày càng xinh đẹp.

Một chiếc váy màu nude tôn lên dáng người mảnh mai và duyên dáng của cô, đi thêm một đôi giày cùng màu, mái tóc đen nhánh buông dài sau lưng trông thật thanh tú và thuần khiết.

Anh ta chỉ biết trước đây cô rất xinh đẹp, nhưng vì trên người cô thiếu đi vẻ nữ tính mà anh ta thích, nên anh ta không mấy quan tâm đến cô.

Nhưng bây giờ có vẻ như chỉ cần cô chịu trang điểm, thì sức quyến rũ của cô cũng không thua kém Cảnh Diệp Nhã.

Thậm chí là chỉ có hơn chứ không có kém.

Một màu đen xẹt qua mắt Mộ Ngạn Bân, anh ta kìm nén cơn say, đứng thẳng dậy cười: “Anh tới đây để gặp một vài người bạn, thật trùng hợp, không ngờ gặp được em.”

Cảnh Ngọc Ninh không chừa cho anh ta chút sắc mặt tốt nào.

“Tôi không quan tâm anh làm gì ở đây, không có chuyện gì thì mau tránh ra đi, tôi phải quay về phòng của mình.”

Mộ Ngạn Bân hơi nhướng mày liếc nhìn căn phòng kế bên.

“Em ở bên cạnh này sao?”

Cảnh Ngọc Ninh trợn mắt nhìn anh ta.

Trong lòng thầm nghĩ, đúng thật là đắc tội tám đời tám kiếp mới phải ở cạnh phòng anh ta.

“Những người ở căn phòng bên cạnh đều là người trong ngành giải trí, tôi vừa nhìn thấy vài đạo diễn nổi tiếng…Ồ, tôi quên mất, bây giờ em đã là một diễn viên có tiếng rồi nhỉ.”

Hai ngày này, “Pháo Hôi Công Lược” đã chính thức được tung lên mạng, tuy chỉ là một web drama quy mô nhỏ nhưng ngay khi phát sóng đã nhận được phản hồi rất tốt, tỷ lệ xem rất cao.

Anh ta cười cười, trong nụ cười có chút cô đơn: “Ngọc Ninh, anh đã xem qua phần biểu diễn của em trong bộ phim truyền hình đó, rất đặc sắc, anh rất thích.”

Cảnh Ngọc Ninh cười nhạt: “Phần biểu diễn của tôi thì liên quan gì đến anh? Cần anh thích sao? Vợ mình vẫn còn ngồi trong tù, anh thì hay rồi, vẫn còn có tâm trạng ra ngoài uống rượu, sao vậy? Ngài Mộ đây lại chuẩn bị muốn thay người mới sao? Tình yêu chân thành này cũng thật là giả tạo quá!”

Mộ Ngạn Bân thần sắc cứng đờ.

Sau khi Cảnh Diệp Nhã xảy ra chuyện, anh ta mới đến thăm cô ta một lần, trước đây anh ta cho rằng Cảnh Diệp Nhã hiền lành và đức hạnh, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta, thấy giống như một kẻ điên vậy, ngoài việc muốn anh tìm cách cứu cô ta ra ngoài, cô ta chẳng nói thêm chuyện gì khác, chuyện này ai nhìn vào cũng cảm thấy phiền phức.

Trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ hối hận không thể giải thích được.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy màn biểu diễn của cô trong bộ phim, khí chất và kỹ năng diễn xuất không thua kém cảnh Diệp Nhã, nếu không có tài năng nhất định, sẽ không thể nào diễn xuất như vậy được.

Một người phụ nữ như vậy mới xứng đáng là người phụ nữ của Mộ Ngạn Bân.

Còn Cảnh Diệp Nhã…

Bắt đầu từ nửa năm trước, cô ta bắt đầu thay đổi, bây giờ hoàn toàn không còn là Cảnh Diệp Nhã mà anh ta từng quen.

Ban đầu, anh ta nghĩ cô ta không chịu được cú sốc nên tính tình thay đổi tâm tính.

Nhưng sau một thời gian dài thân mật, anh nhận ra rằng cô ta thực sự khác với những gì anh đã thấy trước đây.

Cô ta ghen tuông, không có tài năng, tham lam lợi lộc nhỏ nhặt, tâm địa tính toán mưu mô, hơn nữa hết lần này đến lần khác bị lộ.

Quả thật là một người làm cái gì cũng sai!

Nếu không phải vì bây giờ không ly hôn được, anh ta đã chẳng thèm quan tâm đến cô ta nữa.

Trước đây, suy nghĩ này mới chỉ tồn tại trong đầu, vẫn chưa đủ mãnh liệt.

Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ tao nhã rộng lượng của Cảnh Ngọc Ninh, suy nghĩ ấy đã nảy nở như măng sau cơn mưa, dù thế nào cũng không thể dập tắt được.

Mộ Ngạn Bân cười điềm đạm: “Trước đây anh chưa từng nghe nói diễn xuất của em tốt như vậy, không ngờ hiện tại diễn xuất của em lại tốt như vậy, với danh nghĩa một người bạn, anh cảm thấy vui mừng cho em, dù có nói thế nào đi nữa, đó cũng là thành công của em mà!”

Cảnh Ngọc Ninh không thể chịu thêm được nữa, cô trợn tròn mắt lên.

Cô lười không muốn nói mấy chuyện vô nghĩa với anh ta, muốn rời đi, đột nhiên bị anh ta nắm lấy cổ tay.

“Này, đợi đã.”

Cảnh Ngọc Ninh cau mày.

Nếu không phải vì đây là nơi công cộng, cô thực sự muốn đá xéo anh ta ra khỏi đây.

Cuối cùng cô cũng nhịn, nói với giọng điệu bực bội: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Mộ Ngạn Bân dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Bà Úc và ba anh đang ở trong đó, em cũng đã đến rồi, vào chào hỏi họ một tiếng được không?”

Cảnh Ngọc Ninh sững lại.

Bà Úc cũng đến sao?

Có điều đến thì đến, sao còn phải làm loạn cùng người nhà họ Mộ chứ?

Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng dù sao bà Úc cũng đối xử với cô rất tốt, nếu như không biết thì không sao, biết rồi mà không vào chào hỏi lấy một câu, như vậy có vẻ không hợp lý cho lắm.

Cảnh Ninh hất tay anh ta ra, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi!”

Nói xong, cô đẩy cửa đi vào.

Sắc mặt của Mộ Ngạn Bân lúc này mới dịu đi một chút, khóe môi anh ta khẽ cong lên nở một nụ cười, sau đó đi vào cùng cô.

Cách đó không xa, Tạ Kiêu nhìn cảnh tượng này không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư.



Phòng rất lớn, người rất đông.

Mỗi một phòng VIP trong Tiên Thủy Các đều rộng bằng một căn hộ ba phòng ngủ của một tòa nhà bình thường; bên trong có Karaoke, phòng chơi bài, tốt hơn nữa là có vườn hoa phía sau, mùa hè có thể đi bơi, ngoài ra còn rất nhiều trò giải trí đa dạng khác.

Bước vào trong phòng, nhìn thấy bà Úc và Mộ Trình Thiên đang ngồi trên ghế sô pha bên trong phòng, ngồi đối diện với họ là một người đàn ông trung niên mặc vest.

Người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, trông rất trẻ, mái tóc vuốt ngược ra sau vô cùng tỉ mỉ, mặc một bộ âu phục được thiết kế tỉ mỉ, mặc dù không thể đoán ra được thân phận, nhưng từ khí chất toát ra xung quanh có thể biết được một điều ông ta không phải nhân vật bình thường.

Nhà họ Úc và nhà họ Mộ lại gặp một người như vậy ở nơi này, ông ta là ai cơ chứ?

Cảnh Ngọc Ninh trong lòng thấy khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Cô bước tới, gọi một tiếng: “Bà Úc.”

Bà Úc dĩ nhiên đã lâu không gặp cô, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng cũng cười rồi gật đầu.

“Ngọc Ninh, cháu cũng ở đây sao? Tụ tập với bạn bè à?”

Cảnh Ninh gật đầu: “Vâng, là vài người bạn trong giới giải trí.”

“Ồ, ta hiểu, bây giờ cháu đã là diễn viên trong làng giải trí, nhất định phải cẩn thận, cái giới này vô cùng phức tạp, thế nhưng người làm bà ngoại này tin tưởng cháu, cháu là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ giữ được tấm lòng lương thiện của mình.”

Lời nói ân cần của bà Úc khiến Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy ấm lòng.

Cho dù những chuyện trước đó là vì cái gì, có bao nhiêu hiểu lầm xảy ra, nhưng bà Úc cũng được coi là người duy nhất sẵn sàng quan tâm đến cô sau khi mẹ cô qua đời.

Bà và ông ngoại từng là bạn thanh mai trúc mã, khi còn sống hai người thân thiết như anh em một nhà, có lẽ họ rất mong thế hệ con cháu có thể tiếp tục giữ vững mối ân tình này, vậy nên mới nhận mẹ cô làm con gái nuôi, nhận cô làm cháu ngoại.