CHƯƠNG 197: CHÚC MỪNG CÔ ĐÃ SẬP BẪY
Cuối cùng, mấy phút sau, trong giỏ quần áo bẩn trong nhà tắm, cô đã phát hiện ra thứ mình cần trong đống quần áo đã được thay ra.
Tiểu Quỳ vui vẻ lấy nó ra, thầm nghĩ người này thật bất cẩn, sao có thể tùy ý để thứ quan trong thế này vào trong túi áo rồi quên lấy ra chứ?
Cô vừa nghĩ, vừa mở tờ giấy ra.
Nhưng một giây sau, mặt cô bỗng biến sắc.
Chỉ thấy trên tờ giấy viết mấy chữ: “Chào cô, chúc mừng cô đã sập bẫy!”
...
Cảnh Ngọc Ninh và Tống Linh vui vẻ xách đồ ăn vặt về phòng.
Không hổ danh là phố ăn vặt, có rất nhiều đồ ăn ngon.
Thịt nướng, mì xào, tokbokki, lẩu... mặc dù đều là món ăn ven đường, nhưng nó luôn là món khoái khẩu của các cô gái.
Hai người mua rất nhiều đồ, vì bên đó quá ồn ào, hơn nữa cũng bất tiện, nên bọn họ mang về phòng ăn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, hai người đã nhìn thấy cửa phòng mình mở toang, còn có ánh đèn hắt ra ngoài.
Hai người liếc nhìn nhau, cùng cho đối phương ánh mắt hiểu ngầm, rồi cùng nhau đi qua đó.
Trong phòng.
Tiểu Quỳ đang ngồi trên sofa với vẻ mặt xám xịt, cúi gằm mặt, vô cùng yên tĩnh.
Bên cạnh, có hai vệ sĩ áo đen cao lớn đang đứng, là người mà Tống Linh tìm đến tạm thời.
Cảnh Ngọc Ninh đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nói: “Cực khổ cho hai người rồi, hai người lui xuống đi!”
Lúc này hai người mới gật đầu, xoay người rời đi.
Cảnh Ngọc Ninh cười hờ hững nhìn người đang ngồi trước mặt: “Tiểu Quỳ, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt!”
Giờ trong lòng Tiểu Quỳ thật sự rất muốn chết.
Cô đã bị bắt hai lần, lần đầu tiên thì còn nói được, nhưng lần này chính là bẫy người ta đã đào sẵn chỉ đợi cô nhảy vào đó.
Cô khóc không ra nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Ngọc Ninh.
“Chị Ngọc Ninh, tôi sai rồi!”
Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày: “Ồ? Cô sai ở đâu?”
Tiểu Quỳ mím môi.
Thầm nghĩ, chị biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì?
Nhưng hình như Cảnh Ngọc Ninh muốn nghe chính miệng Tiểu Quỳ nói ra, nên đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, vừa bảo Tống Linh mang đĩa tới để bày đồ ăn ra, vừa nói: “Cô nói đi, cô đã sai ở đâu?”
Tiểu Quỳ cúi đầu, oan ức nói: “Tôi không nên lấy trộm đồ của chị.”
Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười.
“Là Cảnh Diệp Nhã sai cô tới?”
Lần này Tiểu Quỳ không nói gì.
Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu.
Cô gái ngốc này, còn muốn che giấu giúp cô ta nữa.
Cô cũng không vội, nên nhận lấy xâu thịt nướng mà Tống Linh đưa tới, rồi bắt đầu ăn.
Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Không sao, cô cứ suy nghĩ trước đi, đợi cô nghĩ kỹ rồi hẵng nói cho tôi biết.”
Nói xong, cô bắt đầu tập trung ăn đồ ăn vặt cùng Tống Linh, không còn để ý đến Tiểu Quỳ nữa.
Mùi thơm từ đồ ăn bay vào mũi, hương vị nồng đậm mê người, làm người khác không khỏi nuốt nước miếng.
Tiểu Quỳ vẫn chưa ăn tối, buổi trưa bị Tống Linh nhốt ở đây, nên cũng không được ăn cơm trưa, giờ cô đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.
Mắt thấy trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt, nào là bánh bao chiên vàng ruộm, cá thu ngoài giòn trong mềm, chân gà thơm nức mũi...
Đói quá đi mất...
Cô rất muốn ăn mấy món này...
Cô không khỏi nuốt nước miếng.
Có lẽ nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của cô ta, nên Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô ta.
Cô giơ một xâu thịt dê trong tay lên hỏi: “Cô muốn ăn không?”
Tim Tiểu Quỳ run lên, vội nghiêm mặt lắc đầu.
Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu bật cười: “Được, nếu cô không muốn ăn, vậy chúng tôi không khách sáo nữa.”
Nói xong, cô lại ăn tiếp.
Tiểu Quỳ sắp khóc rồi.
Trước giờ cô chưa từng gặp cảnh tượng lúng túng và tức giận như này ở trong đời.
Bụng cô đang không ngừng kêu lên, nhưng cô chỉ có thể nhìn chứ không được ăn.
Cô mím môi, đang buông lỏng giới hạn thăm dò điên cuồng, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được.
Không được, cô không thể nói.
Nếu cô nói ra chắc chắn sẽ đắc tội với chị Diệp Nhã, vậy thì tiền chữa bệnh của mẹ cô sẽ mất hết hy vọng.
Vừa nghĩ tới người mẹ đang nằm trong bệnh viện, mọi mùi thơm món ngon trước mặt đều tan thành mây khói.
Cô không ngửi thấy cũng không nhìn thấy!
Vì mẹ, cô nhất định phải chữa bệnh cho mẹ!
Cảnh Ngọc Ninh thấy cô ta vốn rất muốn ăn, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, thì nhướng mày ngạc nhiên.
Nhưng cô nhanh chóng hiểu rõ điểm mấu chốt, nên không thấy ngạc nhiên nữa.
Cô mỉm cười, không nói gì, sau khi ăn được một nửa thì không ăn nữa.
Cô để đồ xuống, rồi đứng dậy, thoải mái vươn người, sau đó đi rót nước uống.
“Ăn vào thật thoải mái, đã lâu rồi tôi từng lớn mật ăn đồ vỉa hè thế này.”
Từ khi ở bên Lục Trình Niên, anh quản cô rất nghiêm khắc.
Từ kế hoạch làm việc, đến chuyện ăn mặc đi lại, không có thứ gì là anh không nhúng tay vào.
Bình thường đừng nói là ăn đồ vỉa hè, cho dù là quán nhỏ ven đường, anh cũng không cho cô đi vào.
Vì lý do, đồ ăn ở đây không vệ sinh.
Cảnh Ngọc Ninh thấy, đây thật sự là chuyện vô nhân đạo!
Ai mà không biết, thật ra đồ ăn ngon nhất trên thế giới này, không phải từ tay đầu bếp trong khách sạn năm sao, mà là từ mấy quầy ăn vặt bên đường.
Nhưng rõ ràng anh không quan tâm đến lý lẽ của cô, theo anh thấy, mấy món này chính là thực phẩm bẩn!
Sao người phụ nữ của Lục Trình Niên anh có thể ăn món này chứ?
Cảnh Ngọc Ninh không thèm tranh cãi với anh, đồng thời cũng nghe lời anh, nhưng giờ cô đang ở trong đoàn phim, nên người đó không quản được, tất nhiên cô có thể làm những gì mình thích.
Cảnh Ngọc Ninh ăn no rồi, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, lúc nhìn Tiểu Quỳ cũng thuận mắt hơn nhiều.
Cô ăn hơi no, nên không ngồi xuống, mà cầm ly nước đứng bên cửa sổ, một tay chống lên lan can, dáng vẻ rất nhàn nhã thoải mái.
Cô nhìn Tiểu Quỳ hỏi: “Cô đã nghĩ kỹ mình có nên nói xong chưa?”
Tiểu Quỳ mím môi, vẫn không mở miệng.
Ánh mắt Cảnh Ngọc Ninh hơi lạnh lẽo: “Cô đừng tưởng cô không nói, thì tôi sẽ hết cách với cô?”
Tiểu Quỳ vẫn im lặng.
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng chế giễu.
“Tôi biết, Cảnh Diệp Nhã đang nắm điểm yếu của cô ở trong tay, nhưng cô có từng nghĩ tới? Nếu giờ tôi báo cảnh sát, rồi họ bắt cô lại, dựa vào những chuyện cô đã làm với tôi trước đây, cô sẽ ở tù ít nhất là nửa năm, mà dài nhất là hai ba năm.
Trong khoảng thời gian dài như thế, người thân của cô phải làm thế nào? Cô nghĩ người cô muốn bảo vệ có thể sống tiếp không?”
Con ngươi Tiểu Quỳ thu nhỏ lại.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Ngọc Ninh, rồi trầm giọng nói: “Chị đừng báo cảnh sát.”
Cảnh Ngọc Ninh cười khẩy.
“Cô dựa vào điều gì mà bảo tôi đừng báo cảnh sát?”
“Tôi...”
Tiểu Quỳ hơi do dự, cô không biết mình có nên nói mấy chuyện này cho Cảnh Ngọc Ninh biết hay không, nếu cô không nói, cho dù cô vào tù, liệu Cảnh Diệp Nhã có nghĩ tới công lao của cô mà chữa bệnh cho mẹ cô không?
Nhưng nếu cô nói ra, dựa vào tính cách có thù tất báo của Cảnh Diệp Nhã, đừng nói là chữa bệnh cho mẹ cô, chỉ sợ ngay cả cô cũng không có kết cục tốt đẹp.
Thấy Tiểu Quỳ lại rơi vào trâm tư, Cảnh Ngọc Ninh không nói hai lời, dứt khoát rút một tấm thẻ trong túi ra, rồi ném xuống bàn.
“Trong này có 600 triệu, cô cầm lấy làm phẫu thuật cho mẹ cô, rồi cô nói đi! Cảnh Diệp Nhã đã sai cô làm những gì?”
Con ngươi Tiểu Quỳ càng thu nhỏ lại.
Cô nhìn chằm chằm thẻ ATM trên bàn, rồi bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.
-------------------