CHƯƠNG 173: MƯU KẾ QUÁ THÂM SÂU
Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu.
Nói thật lòng, cô không biết thật.
Mặc dù thị trấn Antus không lớn nhưng cũng không nhỏ, mấy trăm ngàn ánh đèn rực rỡ từ các hộ gia đình đều đập vào mắt cô, có thể thấy rằng có lẽ bọn họ đang ở một nơi nào đó rất cao.
Nhưng dù là ở nơi cao như thế, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy hết cảnh đêm ở cả thị trấn nhỏ, còn có thể trải ngân hà dài như thế này, cô thật sự không biết mình đang ở đâu.
“Em nhìn ra sau xem.”
Cảnh Ngọc Ninh nghe thấy thế, cô bèn quay đầu nhìn ra sau.
Vừa nhìn, cô lập tức trừng to mắt.
Cái, cái gì thế này?
Chỉ nhìn thấy vô số ánh sao lấp lánh, hoa hồng điểm xuyến trên ánh sao, giống như bị gió cuốn, lần lượt rơi lả tả.
Rồi sau đó, dường như có thứ gì đó ở xung quanh bắt đầu kéo dài ra, giống như một ngôi nhà di động, bao bọc bốn bên, di chuyển song song.
Gần như cô có thể cảm nhận được, có thứ gì đó ở dưới chân đang rung chuyển.
Nhưng sự rung chuyển này rất nhẹ nhàng, lại ngừng lại, lúc những khung cảnh xung quanh biến mất, bọn họ đã ở trong một căn phòng thủy tinh.
“Chuyện, chuyện gì thế này?”
Cảnh Ngọc Ninh ngạc nhiên vô cùng.
Lục Trình Niên nắm tay cô, bước đến bên rìa căn phòng.
Căn phòng là thủy tinh 360 độ, ngoại trừ mái và sàn, cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng có thể thấy cảnh tượng lãng mạn ở bên ngoài kia.
“Lục Trình Niên, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chúng ta đang ở trên trời sao? Sao lại như thế?”
Lục Trình Niên cười khẽ: “Cũng có thể nói vậy, chỉ có điều đây chỉ là một trò vặt mới nghiên cứu chế tạo ra mà thôi, vị trí chúng ta đang ở hiện nay, thật ra trước kia em đã đến rồi”.
“Hả?”
Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
Người đàn ông ấy giơ tay chỉ ra đằng xa.
“Em nhìn nơi đó đi.”
Cô vội vàng nhìn theo hướng tay anh chỉ, dưới màn đêm mờ tối có một cây cầu dài, dường như rất nhiều đồ đạc được treo trên cầu.
Đôi mắt cô sáng bừng: “Khóa đồng tâm!”
“Đúng thế.”
Người đàn ông ấy gật đầu: “Thật ra bây giờ chúng ta đang ở trên đỉnh núi của núi thần Antus, cao hơn chỗ mình ngắm sao băng hồi trước một chút, căn phòng này được tạo ra từ công nghệ nano, có thể co duỗi, hơn nữa lại còn trong suốt, bởi thế ban nãy em mới có cảm giác mình đi trên không trung đấy.”
Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy giật mình.
“Bởi thế, trước kia anh đã mướn người xây căn nhà này trên đỉnh núi sao?”
Anh không khỏi bật cười: “Không cần phải thế, anh đã nói rồi, nó có thể thay đổi to nhỏ, rất tiện lợi, khi nãy lúc chúng ta xuống máy bay thì đã tiện thể lắp xong rồi.”
Cảnh Ngọc Ninh ngạc nhiên, trên đời này có chuyện thần kỳ đến thế hay sao.
Người đàn ông ấy lại không muốn lãng phí thời gian để nói về những chuyện này, anh nắm tay cô, nói khe khẽ: “Được rồi, nghi thức cầu hôn của anh đã hoàn thành, bây giờ có phải em nên làm gì đó để đáp lại anh không?”
“Hả?”
Cô lại ngẩn người, nhìn anh với vẻ mù mịt.
Người đàn ông ấy híp mắt lại, chỉ vào môi của mình.
Đến bây giờ Cảnh Ngọc Ninh mới hiểu ý anh, gương mặt cô đỏ bừng.
Nhưng nghĩ đến việc dù gì cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây, hôn một cái cũng chẳng bị ai nhìn thấy.
Thế là cô kiễng gót chân, hôn lên môi của anh.
Bà cụ nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau qua màn hình, bà lập tức kích động vô cùng.
“Ông nói xem, đêm nay chúng nó có vui vẻ sinh cho chúng ta đứa cháu không?”
Mặc dù ông cụ cũng vui, nhưng ông vẫn rất lý trí.
Ông đáp từ tốn: “Không thể nào, không phải Ninh còn đi quay phim à? Làm sao chịu sinh cháu cho bà vào lúc này được?”
Đến bây giờ bà cụ mới nhớ đến việc Cảnh Ngọc Ninh vẫn còn phải đi làm, cơn kích động và niềm vui của bà lập tức bị dội gáo nước lạnh, trở nên lạnh lẽo.
Nhưng An An vẫn rất lạc quan, cô bé nhìn màn hình chăm chú, còn chẳng buồn chớp mắt lấy một lần.
Một hồi lâu sau, cô bé mới nói: “Bà nội, không phải ông với bà nói sau khi kiss sẽ có baby sao? Thế mẹ và ba đã kiss rồi, tại sao đêm nay không thể sinh em trai cho cháu được thế?”
Bà cụ: “…”
Ông cụ: “…”
An An đợi một lúc, không thấy ông bà trả lời mình, cô bé quay đầu nhìn họ với đôi mắt to tròn đong đầy vẻ chân thành.
“Ông nội, bà nội, sao hai người lại không nói gì hết vậy?”
Bà cụ lúng túng ho khẽ một tiếng.
“An An à, chuyện của em trai ấy, chúng ta đừng có gấp, cháu nhìn xem giờ đã trễ lắm rồi, hay là chúng ta đi nghỉ ngơi sớm đi!”
An An lắc đầu.
“Không chịu đâu, cháu muốn đợi mẹ cơ.”
“Ngoan đi, đêm nay mẹ cháu không về đâu.”
An An ngạc nhiên: “Sao thế ạ?”
Bà cụ không biết phải giải thích làm sao, ông cụ cười nói: “Bởi vì phải kiếm em trai cho An An đó, ngoan nào, đi ngủ sớm đi, ngày mai cháu vừa dậy đã nhìn thấy mẹ rồi.”
An An nửa hiểu nửa không: “Thật sao ông?”
“Ừm, thật đó, chắc chắn không lừa cháu đâu.”
Cuối cùng An An vẫn bị hai cụ già dỗ đi ngủ.
Lục Trình Niên được người phụ nữ của mình hôn giống như ý nguyện của anh, tất nhiên trong lòng hoan hỷ vô cùng.
Anh quay người cầm chai rượu vang, khui nắp ra.
Hương rượu nồng nàn lập tức lan tỏa khắp căn phòng, đôi mắt Cảnh Ngọc Ninh sáng bừng, cô tò mò: “Đây là rượu gì thế, thơm quá!”
Thấy bộ dạng thèm thuồng như con mèo con của cô, ánh mắt người đàn ông ấy hơi tối đi, anh mỉm cười.
Không trả lời mà rót một ly đưa cho cô: “Uống thử nhé?”
Gương mặt Cảnh Ngọc Ninh sáng bừng, cô hơi ngại ngùng: “Được sao?”
Bình thường cô cũng thích uống rượu, thế nhưng Lục Trình Niên lại chẳng cho cô uống.
Ban đầu cô còn thấy khó chịu, nhưng anh rất kiên quyết, sau này lại cảm thấy không có cũng không sao nên chiều theo ý anh luôn.
Lục Trình Niên nhìn bộ dạng lấy lòng của cô, anh không khỏi bật cười: “Hôm nay cho em uống một ly.”
“Được!”
Cô lập tức cảm thấy vui vẻ, rượu này thơm như thế, chắc chắn sẽ rất ngon.
Cô vừa nghĩ như thế vừa vội vàng nhận lấy, cầm ly uống một hớp.
Rượu vừa chảy qua cổ họng bèn cảm thấy răng và môi của mình thơm ngát, cảm giác đắng chát và thơm ngọt lan tỏa khắp cổ họng của cô, khiến cho ánh mắt cô không khỏi bừng sáng.
Cô vội vàng uống thêm một hớp nữa, so với vị đắng của hớp đầu tiên, ngụm rượu này càng thơm hơn nữa, khiến cho cô lập tức cảm thấy hình như mình đang uống món gì ngon lắm.
Nhất là sau khi rượu chảy qua cổ họng, cô có cảm giác như thể mình không uống rượu mà uống nước tinh chế từ ngọc thạch, khiến cho cô vấn vương.
Cảnh Ngọc Ninh không khỏi quay đầu nhìn Lục Trình Niên, ánh mắt cô sáng lấp lánh.
“Đây là rượu gì thế? Sao lại ngon như vậy?”
Ánh mắt người đàn ông ấy càng lúc càng tối đi: “Có ngon cũng chỉ được uống một ly thôi.”
Không nhận được đáp án, Cảnh Ngọc Ninh lập tức bực bội bĩu môi, thế nhưng cô cũng không dám nói gì nữa, sợ mình nhiều lời, đến một ly cũng không cho cô uống.
-------------------