Nữ Thần Quốc Dân

Chương 140: Cô kết hôn rồi

CHƯƠNG 140: CÔ KẾT HÔN RỒI

Cảnh Ngọc Ninh lập tức mềm lòng.

Cô lại nhìn bà cụ, bà cụ cũng nhìn cô một cách thành khẩn, một già một nhỏ như thế, ai mà chịu nổi đây?

Cuối cùng, Cảnh Ngọc Ninh đành từ chối bữa cơm mà cô đã hẹn từ trước đó, lái xe đưa hai bà cháu đến nhà hàng gia đình ở trung tâm thành phố.

Nhà hàng gia đình này mang phong cách ấm cúng, đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc Ninh tới nơi này.

Trong nhà hàng, ngoại trừ bọn họ ra vẫn còn có không ít người lớn dẫn con cái của mình tới đây ăn.

Bàn ăn được xếp ở một bên, bên còn lại là chỗ vui chơi nhỏ.

Sau khi gọi món, bởi vì phải đợi một lúc thì món ăn mới được mang ra, Cảnh Ngọc Ninh khuyến khích An An sang bên đó chơi đùa.

Nhưng An An lắc đầu, cô bé nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa với vẻ ghét bỏ và đề phòng.

Cảnh Ngọc Ninh cũng phát hiện ra, mặc dù ngoài bề mặt đứa trẻ này rất nhiệt tình nhưng thật ra tính cách cô bé tương đối lạnh lùng.

Cũng không biết ba mẹ cô bé là người như thế nào.

Không ngờ từ lúc ban đầu cô bé đã gần gũi với mình như thế, điều này khiến cho Cảnh Ngọc Ninh nảy sinh cảm giác lạ lùng.

“Bà thấy An An nhà bà thích cháu lắm đấy, bình thường nó chẳng bao giờ gần gũi với người lạ cả, đến người trong gia đình cũng thế, ngoại trừ vài người thân thiết nhất thì nó hiếm khi cho người khác lại gần, nhưng vừa mới gặp nhau mà nó đã quý cháu, chứng tỏ rằng hai người có duyên phận.”

Bà cụ nói từ tốn, nụ cười ánh lên trong mắt bà ấy.

Cảnh Ngọc Ninh cũng mỉm cười, cô quay đầu nhìn An An, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô bé.

“Vậy sao, cháu cũng cảm thấy có duyên, hơn nữa không những cô bé thích cháu, cháu cũng thích cô bé lắm.”

An An nghe cô nói thế, cô bé vui vẻ híp mắt lại, trông giống hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.

Cảnh Ngọc Ninh sắp bị vẻ đáng yêu của cô bé làm cho xịt máu rồi!

Bà cụ cười tươi tắn: “Nói đến đây, cháu đã giúp nhà bà hai lần rồi mà bà vẫn còn chưa biết tên cháu nữa!”

“Cảnh Ngọc Ninh ạ.”

“Ồ, tên nghe hay lắm. Trông cháu Cảnh còn rất trẻ tuổi, có bạn trai chưa!”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người.

“Cháu kết hôn rồi.”

“Sao?”

Trông bà cụ có vẻ rất ngạc nhiên, rồi bà lại bật cười ngay: “Nhưng cũng không có gì quái lạ, chắc chắn phải có nhiều người đàn ông yêu thích cô gái ưu tú như cháu lắm! Chỉ có điều không biết ai có phúc cưới được cháu làm vợ.”

Cảnh Ngọc Ninh không muốn tiết lộ thông tin của Lục Trình Niên cho người ngoài biết, bởi thế cô chỉ cười: “Chồng cháu tốt lắm, là cháu với cao đến anh ấy.”

“Không phải thế đâu, bà thấy từ lời ăn tiếng nói cho đến cách hành xử của cháu đều vượt trội hơn người, nhìn có vẻ rất sang trọng, biết đâu chừng là cậu ấy trèo cao đấy chứ.”

Cảnh Ngọc Ninh phì cười nhưng lại không nói gì.

Thức ăn sắp sửa được mang ra rồi, vốn dĩ Cảnh Ngọc Ninh không thích chuyện trò lúc ăn cơm nhưng ngặt nỗi bà cụ cứ tán gẫu với cô mãi, cô cũng chỉ đành vừa ăn vừa đáp.

“Cháu Cảnh, cháu xinh đẹp như thế này, chắc chắn ông xã của cháu đối xử tốt với cháu lắm nhỉ! Hai cháu có dự định sinh con không?”

Suýt nữa Cảnh Ngọc Ninh đã sặc cơm, cô vội vàng uống hớp nước rồi đáp: “Tạm thời vẫn chưa có ý định này.”

“Thế à!”

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy sau khi mình trả lời xong, bà cụ lại nhíu mày phiền não.

Cô cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng, bèn vội vàng chuyển đề tài.

“Phải rồi, chỉ có bà với An An đến Nam thành du lịch thôi sao? Chẳng còn bạn bè hay người thân nào nữa à?”

Trước kia nghe An An nói cô bé và bà cố đến Nam thành đi du lịch.

Bà cụ lắc đầu: “Không có, chỉ có hai bà cháu thôi.”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày trong vô thứuc.

“Thứ cho cháu nói một câu không nên nói, mặc dù cháu không quen ba của An An nhưng anh ta lại để người lớn tuổi như bà dẫn cô bé đi du lịch, sơ suất quá nhỉ, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?”

Bà cụ vội vàng cười híp mắt rồi giải thích với cô.

“Sẽ không sao đâu, bà với An An sẽ cẩn thận, hơn nữa trên đời này có nhiều người tốt lắm, lúc gặp khó khăn có thể nhờ người khác giúp đỡ, lần này không phải gặp phải người có lòng tốt như cháu Cảnh hay sao?”

Cảnh Ngọc Ninh thấy bà cụ lạc quan như thế, cô mím môi, không nói gì.

Cô đã nhìn thấy quá nhiều mảng tối trên thế giới này rồi, chỉ có điều không muốn nói ra trước mặt An An mà thôi.

Dường như bà cụ cũng nhận ra được suy nghĩ của cô, bà thở dài bất đắc dĩ.

“Thật ra bà cũng muốn để cho ba của con bé dẫn con bé đi, chỉ có điều công việc của ba nó bận rộn quá, con bé lại muốn ra ngoài chơi nên chỉ có thể để cho bà dẫn con bé đi mà thôi.

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười, cô nói nhẹ nhàng: “Vất vả cho bà quá. Nhưng lần sau bà nhớ chú ý hơn nhé, An An còn nhỏ, lỡ mà đi lạc rồi gặp phải người xấu thì phiền phức lắm.”

Bà cụ vội vàng gật đầu: “Bà biết rồi, cảm ơn cháu Cảnh nhắc nhở.”

Cảnh Ngọc Ninh không nói gì nữa, ba người nhanh chóng dùng cơm.

Sau khi ăn xong, bà cụ chủ động móc hầu bao trả tiền.

Nhưng móc một hồi lâu vẫn không thấy được tiền ra, không những thế, sắc mặt bà cụ chợt thay đổi.

“Xong rồi, hình như ví tiền của bà bị rơi rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh hơi biến sắc.

“Rơi lúc nào vậy, bà có cảm giác gì không?”

Bà cụ lắc lắc đầu.

Ba người tìm quanh chỗ ngồi nhưng không hề tìm thấy, bà cụ lúng túng: “Cháu thấy đó, ngại quá, vốn dĩ bà muốn mời cháu ăn một bữa để bày tỏ lòng cảm ơn mà cuối cùng lại làm rơi ví tiền, bà…”

Cảnh Ngọc Ninh nói: “Không sao đâu, chỉ là một bữa ăn mà thôi, cháu mời hai bà cháu cũng được.”

Sau khi nói dứt lời, cô nhanh chóng gọi phục vụ đến quẹt thẻ tính tiền.

Rồi mới ân cần hỏi han: “Bà có cần cháu đi báo cảnh sát với bà không? Chắc hẳn trong ví tiền có nhiều giấy tờ lắm nhỉ, sợ rằng phải đi báo mất để tránh cho rơi vào tay kẻ xấu, tạo thành tổn thất không đáng có.”

Bà cụ vội vàng xua tay.

“Không cần đâu, trong ấy chỉ có chút tiền lẻ mà thôi, bà để giấy tờ trong khách sạn đó! Hơn nữa cũng chỉ là vật không quan trọng, bởi thế không cần phải báo cảnh sát.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn thấy thế cũng không miễn cưỡng nữa, cô gật đầu.

“Bây giờ đã trễ rồi, để cháu đưa hai người về khách sạn.”

“Được rồi, thế thì phải làm phiền cháu Cảnh.”

Cảnh Ngọc Ninh lái xe, đưa một già một trẻ đến trước khách sạn.

Cảnh Ngọc Ninh ngạc nhiên, không ngờ hai người bọn họ lại ở trong khách sạn sang trọng nhất ở Nam thành.

Trước đó cô nghe bà cụ nói ba của An An rất bận, thậm chí đến thời gian dẫn con đi du lịch còn không có, lại nhớ tới việc An An không có mẹ.

Cô bèn nghĩ đối phương là người phải vất vả tìm kế sinh nhai trong vô thức, nhưng hôm nay nhìn khách sạn mà hai người bọn họ sống mới cả suy nghĩ của mình hơi xa.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù gì một già một trẻ đi ra ngoài thì an toàn là vấn đề quan trọng nhất, bởi thế sống trong khách sạn cao cấp cũng chẳng tính là gì.

Cảnh Ngọc Ninh đưa hai người bọn họ vào trong, nhưng không ngờ vừa mới bước đến cửa lại bị nhân viên khách sạn chặn lại.

-------------------