Nữ Thần Quốc Dân

Chương 110: Cùng đón năm mới

CHƯƠNG 110: CÙNG ĐÓN NĂM MỚI

Lúc bước ra đã là mười phút sau.

Lục Trình Niên nhận điện thoại xong, đang ngồi trước bàn đợi cô.

Cảnh Ngọc Ninh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng mới đi tới.

“Đi lâu như vậy, không sao chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu: “Không sao.”

Pháo hoa còn chưa bắt đầu, trong nhà hàng cất lên tiếng đàn Cello du dương vui tai.

Xung quanh đều là ánh nến lãng mạn, trong sắc đêm thế này, rõ ràng cực kỳ rung động.

Lục Trình Niên nhìn cô, cười nói: “Mợ Lục, muốn nhảy một bài không?”

Cảnh Ngọc Ninh sững sốt.

Người đàn ông đã đứng dậy, đi tới cạnh cô, khom lưng.

Cô nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, có chút dở khóc dở cười.

“Lục Trình Niên, em không mặc lễ phục.”

“Anh cũng không mặc tây trang.”

Anh không quan tâm, vẫn nắm lấy tay cô, kéo cô dậy khỏi ghế.

Tiếng đàn chậm rãi, hai người mặc áo phao nhẹ nhàng nhảy múa trên khu vực trống trước nhà hàng, đại khái là bao hết cho nên tầng này cũng không có khách khứa gì, cơn gió lạnh tháng chạp bị ngăn cách ngoài ô cửa sổ thủy tinh, khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Cảnh Ngọc Ninh được anh dắt tay, chậm rãi theo bước chân anh, lòng bàn tay anh ấm áp, cô rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh dưới lòng bàn tay đó.

Cô vốn còn có chút dao động bất an vì mẩu giấy vừa rồi, nhưng chính trong hoàn cảnh thế này, lại dần dần an tâm lại.

“Em đang nghĩ gì?”

Lục Trình Niên bỗng nhiên hỏi.

Cảnh Ngọc Ninh hồi thần, vội lắc đầu: “Không có gì.”

Lục Trình Niên rũ mắt chăm chú nhìn cô.

Cô bị anh nhìn có chút mất tự nhiện, khẽ quay mặt đi, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Anh không thích dáng vẻ em thất thần.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sốt.

Tiếp đó, liền nghe thấy người đàn ông tiếp tục nói: “Giống như anh không có sức hấp dẫn.”

Cảnh Ngọc Ninh: “...”

Cô rốt cuộc vẫn không nhịn được phì cười, mím môi cười nói: “Không có, anh rất hấp dẫn.”

Mắt người đàn ông sáng lên.

“Em chỉ là hơi không quen, đã nhiều năm không nghiêm túc đón năm mới như vậy rồi, trước đây đều là nằm trong phòng xem tivi hoặc là trực tiếp đi ngủ, hôm nay bỗng nhiên thế này, khiến em nhất thời có chút không thích ứng.”

Mắt người đàn ông sâu xa.

Trong đôi mắt thâm thúy đó có cảm xúc phức tạp cô nói không ra lời cũng không thể hiểu nổi.

“Yên tâm, sau này mỗi năm vào ngày này, anh đều sẽ ở bên em, sẽ không để em một mình trốn trong nhà xem tivi nữa.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sốt, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông sắc mặt nghiêm túc, không giống như đang đùa.

Trái tim cô mềm nhũn, cười cười: “Cảm ơn anh.”

“Bụp --!”

Tiếng vang cực lớn, bên ngoài bỗng nhiên bắn pháo hoa, tiếng đàn lập tức ngưng bặt, nghệ sĩ đặt đàn xuống, đi tới cười nói: “Thưa anh chị, pháo hoa tối nay bắt đầu rồi.”

Lục Trình Niên gật đầu, phất tay để anh ta lùi xuống, sau đó kéo cô đi tới trước cửa sổ.

Chỉ thấy cách đó không xa, pháo hoa như lửa, từng bông nở rộ trên bầu trời.

Lam, vàng, trắng, tím, xanh...vô số màu sắc quấn quýt lấy nhau, cuối cùng đều hóa thành hoa lửa đầy trời, óng ánh nở rộ.

Ngay cả Cảnh Ngọc Ninh trước nay luôn lạnh nhạt không thích náo nhiệt cũng bất giác chấn động với cảnh tượng thịnh thế phồn hoa đêm nay, cô mở to mắt úp lên thủy tinh, ‘wa’ một tiếng.

Lục Trình Niên từ phía sau ôm cô, gác đầu lên vai cô.

“Đẹp sao?”

“Ừa, rất đẹp.”

“Nếu thích, năm nào cũng bắn cho em xem.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Quay đầu không dám tin nhìn anh.

“Đây là anh đặc biệt bắn cho em?”

Lục Trình Niên cười, gật đầu.

Cảnh Ngọc Ninh: “...”

Cô không biết, mặc dù có thể đốt pháo hoa trên quảng trường ngoại ô, nhưng cũng chỉ là đốt một vài pháo hoa bình thường cho náo nhiệt, nào sẽ như đêm nay, pháo hoa xinh đẹp óng ánh, gần như có thể dùng từ long trọng để hình dung.

Nơi nào đó trong lòng lặng lẽ sụp đổ.

Cảnh Ngọc Ninh khẽ cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, vành mắt hơi đỏ.

“Cảm ơn anh.”

Lục Trình Niên thấy vậy trong lòng tràn đầy ấm áp.

“Không cần khách sáo với anh như vậy.”

Anh vươn tay vuốt đi vết đỏ nơi khóe mắt cô, trầm giọng nói: “Hi vọng ngày tháng sau này, chúng ta đều có thể vui vẻ ấm áp như thế.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh, nửa ngày sau mới nặng nề gật đầu.

“Dạ.”

Pháo hóa bắn trọn nửa giờ đồng hồ.

Bắn xong, vừa đúng mười hai giờ đêm.

Tiếng chuông năm mới ngân vang, người đàn ông ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô: “Bà xã, năm mới vui vẻ!”

Lòng cô mềm mại, cong môi, cũng thì thầm: “Năm mới vui vẻ.”

Mà vào lúc này, nơi góc tối họ không hề hay biết, bóng người đàn ông suy sụp đứng đó, nhìn cặp đôi ôm nhau dưới pháo hoa, môi mắt xếch lạnh nhạt như nước.

Có phục vụ đi tới nhắc nhở: “Thưa anh, nơi này đã được bao hết rồi, anh không thể vào.”

Anh ta quay đầu, lạnh nhạt nhìn người đó.

Phục vụ nhìn rõ mặt anh ta, kinh ngạc há hốc miệng.

Sau đó liền thấy anh ta xoay người đi ra ngoài, rất nhanh, bóng dáng ẩn giấu trong tối tăm ánh đèn không chiếu tới.

Sau đó quay về thế nào, Cảnh Ngọc Ninh hầu như đã quên hết.

Cô quá buồn ngủ, xem pháo hoa xong lên xe liền ngủ say.

Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, bên cạnh, người đàn ông nhắm mắt, khuôn mặt anh tuấn tản ra ánh sáng dịu dàng ôn hòa trong buổi bình minh, ngủ rất ngon.

Cô híp mắt, chống người chuẩn bị ngồi dậy, tuy nhiên vừa cử động đã bị người đàn ông nhấc tay kéo về.

“Ngủ thêm lát nữa.”

Giọng ngái ngủ của người đàn ông còn có chút khàn khàn gợi cảm.

Cảnh Ngọc Ninh cười: “Không còn sớm nữa, em đi xem Dao Dao một chút.”

“Cô ta đã đi rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sốt.

Lục Trình Niên mở mắt, con ngươi thâm thúy còn có chút lười biếng ngái ngủ, một cánh tay gối đầu, nhàn nhạt nói: “Tối qua đã đi rồi, em ngủ quá ngon nên không nói em biết.”

“Cô ấy đi đâu?”

Lục Trình Niên không nói.

Nhưng ánh mắt đó rõ ràng đang nói, anh làm sao biết?

Hoa Mộng Dao cũng không phải vợ anh, anh quản cô ta đi đâu?

Cảnh Ngọc Ninh lúc này mới phản ứng lại, câu này không thể hỏi anh, liền vội bò dậy lấy điện thoại gọi cho cho ấy.

Điện thoại đổ chuông thật lâu mới được nhận.

Đối diện truyền tới giọng nói trong trẻo của Hoa Mộng Dao.

“Ngọc Ninh, tỉnh rồi à?”

“Cậu đi đâu vậy?”

“Mình về nhà.”

“Về nhà?”

“Đương nhiên, ba con nào có thù dai, hôm nay tốt xấu gì cũng là mồng một, mình đương nhiên phải về nhà đón năm mới với ba mình.”

Cảnh Ngọc Ninh: “...”

“Được rồi! Chỉ cần cậu không sao là được.”

“Được rồi! Đừng lo lắng cho mình, mình rất ổn, năm mới vui vẻ! Cúp ha.”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười: “Được, năm mới vui vẻ.”

Cúp điện thoại, cô thở phào một hơi, đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Mà phía khác, Hoa Mộng Dao đặt điện thoại xuống, nhìn người đàn ông ngồi trên sofa trước mặt, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Ba, con sẽ không gả cho anh ta, ba bỏ cuộc đi!”

-------------------