Nữ Thần Quốc Dân

Chương 105: Đứa bé gọi điện thoại tới

CHƯƠNG 105: ĐỨA BÉ GỌI ĐIỆN THOẠI TỚI

Lục Trình Niên nhìn cô chằm chằm.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ sao nữa? Anh cho là cái gì?"

"Không có gì."

Ánh mắt anh phức tạp, rõ ràng là giấu diếm thứ gì, Cảnh Ngọc Ninh lén siết chặt ngón tay, thấy bối rối trong lòng.

Nhưng trước giờ cô diễn rất giỏi, nháy mắt, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt không có chút sơ hở nào.

"Vậy tra được manh mối gì rồi?"

"Ừ, tra được rồi."

Nói đến chuyện này, Cảnh Ngọc Ninh cũng không có gì phải giấu diếm hết, cầm tấm ảnh Lão K đưa cho cô ra.

"Xe của mẹ em bị người động tới, thắng xe bị cắt, em nghi ngờ đây là nguyên nhân của vụ tai nạn."

Mắt Lục Trình Niên trầm xuống.

Ẩn dấu nét lạnh.

"Cần anh giúp không?"

"Không cần!"

Cảnh Ngọc Ninh trả lời kiên quyết: “Chuyện này, em phải tự làm, không muốn nhờ người khác."

Mẹ, vẫn luôn là người cô yêu nhất trên thế giới này, năm năm trước cô còn nhỏ, mẹ đột ngột qua đời, năm đó cô chỉ có thể hoài nghi và mông lung, ngoài ra không làm được gì cả.

Nhưng bây giờ khác rồi, cô đã có năng lực, nhất định phải tự tay bắt hung thủ!

Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó!

Lục Trình Niên nhìn cô, một lát sau, gật gật đầu.

Giơ tay lên trán cô an ủi xoa xoa vài cái, dịu dàng nói: "Được rồi, nếu cần cái gì, nhất định phải nói anh."

Cảnh Ngọc Ninh gật gật đầu.

Hiểu lầm nếu đã được cởi bỏ, cơm vẫn phải ăn.

Chỉ là lúc sau, Cảnh Ngọc Ninh có chút xấu hổ.

Lục Trình Niên, cũng không nói cái gì, thím Lưu thấy họ nhanh như vậy đã làm hòa, cũng rất vui vẻ, vội vàng hâm nóng đồ ăn đã nguội rồi bưng lên lại.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Lục Trình Niên đi tắm, Cảnh Ngọc Ninh nằm trên giường ngẩn người.

Trong đầu nghĩ lại, lời của anh lúc trước.

Quan Thu Hà vậy mà là con gái nuôi của nhà họ Quan?

Điều này, cô trước giờ chưa nghe bao giờ.

Lại nghĩ tới con gái của anh, đứa bé kia còn rất nhỏ đi, mẹ con bé thì sao? Đi đâu rồi?

Là bạn gái trước kia của Lục Trình Niên? Hay là…

Sẽ không là kết quả của tình một đêm đi?

Nghĩ đến đây, Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy hơi run người.

Tuy trong lòng vẫn không quá thoải mái như trước, nhưng cô cũng hiểu được, mỗi người đều có quá khứ, không chỉ Lục Trình Niên có, cô cũng có.

Cho nên cô không cần thiết phải miệt mài đuổi theo cái gì.

Đêm đã khuya, Cảnh Ngọc Ninh nhịn không được ngáp lên.

Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại Lục Trình Niên vang lên.

Điện thoại của anh để ở trên tủ đầu giường, không có mang vào nhà tắm.

Cho nên Cảnh Ngọc Ninh ngồi trên giường, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thông báo trên màn hình.

Chỉ thấy màn hình hiện lên mấy chữ đơn giản.

Bé cưng.

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

Bé cưng? Không lẽ là…con gái anh?

Cô nhìn về hướng nhà tắm, Lục Trình Niên mới đi vào không bao lâu, chắc một lát nữa mới ra.

Trong lòng rối rắm, có nên cầm điện thoại qua cho anh không.

Điện thoại bỗng nhiên cúp.

Cô nhìn màn hình điện thoại tắt, nghĩ một hồi, chuẩn bị ngủ.

Nhưng vài giây sau, điện thoại lại vang lên.

Vẫn là dãy số kia.

Cô do dự một chút, cảm thấy đứa nhỏ liên tiếp gọi điện thoại đến như vậy, có lẽ là có chuyện gì.

Vì vậy cầm lấy điện thoại, đi về phía nhà tắm.

Cảnh Ngọc Ninh gõ gõ cửa: “Lục Trình Niên, nghe điện thoại."

Bên trong chỉ có tiếng nước ào ào, không có người trả lời.

Cảnh Ngọc Ninh lại gõ cửa vài cái, nhưng có lẽ là do tiếng nước quá lớn, anh không nghe thấy.

Cô không biết làm sao, chỉ có thế quay về, chuẩn bị chờ anh đi ra lại nói cho anh nghe thôi.

Không ngờ lúc đặt điện thoại xuống, không biết ấn vào đâu, cuộc gọi nối máy rồi.

Cảnh Ngọc Ninh hoảng sợ.

Xong rồi xong rồi xong rồi!

Cô vừa mới hỏi anh, sau lưng lại nghe điện thoại của anh, cái này không phải khiến anh hiểu lầm cô căn bản không tin anh sao?

Vậy không tốt đi!

Nhưng lúc này, muốn cúp máy đã không kịp.

Hơn nữa dù có cúp, cũng sẽ có lưu lại, quả thực nhiều việc chẳng ích gì.

Cảnh Ngọc Ninh đều nhanh khóc.

"Ây! Sao ba không nói gì?"

Trong điện thoại truyền ra một giọng nói trẻ con.

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn ra.

Thật là một đứa bé?

Có lẽ là không nghe bên này trả lời, đứa bé bên đầu dây bên kia còn nói một câu: “Ây! Ba, sao ba không nói chuyện với con? Ba lại giận hả? Hôm nay con đã ngoan ngoãn uống thuốc, ba vì sao còn giận? Nếu ba còn giận, lần sau con sẽ không uống thuốc đó nha."

Cảnh Ngọc Ninh luống cuống, không biết nên đi gọi Lục Trình Niên đi ra, hay là trực tiếp cúp máy.

"Hừ, ba đáng ghét! Không để ý tới con thì thôi! Con cũng không bao giờ ... để ý ba nữa!"

Cô bé nói xong, đột ngột cúp điện thoại.

Cảnh Ngọc Ninh ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác cầm điện thoại, vẻ mặt ngu ngơ.

Qua lúc lâu, cô mới phản ứng lại.

Này…làm sao?

Cô hình như vô ý nghe bậy điện thoại của anh, còn vì vậy tạo ra một hiểu lầm lớn!

Đúng lúc này, cửa toilet vang lên một tiếng, anh bọc khăn tắm đi ra.

Bây giờ dù đã là mùa đông, nhưng bởi vì bên trong mở hệ thống sưởi, cho nên cũng không lạnh.

Anh không có mặc quần áo, cơ thể cường tráng cơ bắp rõ ràng, bên hông quấn một cái khăn tắm trắng viền vàng, khó khăn lắm mới che được nửa người dưới.

Tay kia thì cầm khăn mặt lau tóc ngắn ướt sũng, nước theo cơ ngực lăn xuống cơ bụng, biến mất ở cạnh khăn tắm, có mùi vị quyến rũ.

Cũng không biết có phải Cảnh Ngọc Ninh cảm giác sai hay không, hình như anh vừa ra tới, cả không gian trong phòng ngủ bỗng nhiên trở nên chật chội.

Rõ ràng là không gian trăm mét vuông, nhưng anh đứng ở nơi đó, khí thế mạnh mẽ giống như bao trùm hết cả không khí xung quanh, làm cho người ta tự dưng sinh ra một loại cảm giác áp bức.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh một cái, liền đỏ mặt, chầm chập mở mắt.

Không phải cô không muốn xem, thật sự là hình ảnh rất có sắc có hương, cô sợ không nhịn được chảy máu mũi.

Lục Trình Niên vẫn luôn quan sát phản ứng của cô, thấy mặt cô vẫn đỏ tới mang tai, còn giấu đầu hở đuôi quay mặt qua chỗ khác, híp mắt.

Anh cởi khăn tắm, bắt đầu đứng ở chỗ đó lưu manh thay áo ngủ.

Cảnh Ngọc Ninh dù không mở to mắt, nhưng vẫn thấy cảnh kia.

Lập tức mặt càng đỏ.

Cô nhịn không được lên án nói: "Anh có thể đi toilet thay quần áo hay không? Nơi này, nơi này còn có người đâu! Cũng không xấu hổ."

Lục Trình Niên nhíu mày.

"Bà Lục, chúng ta là vợ chồng."

Cảnh Ngọc Ninh: ..."

Cô cắn cắn môi, hồi lâu, mới nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu: “Cũng không phải vợ chồng chân chính, dù sớm hay muộn cũng phải ly hôn!"

Tuy tiếng của cô rất nhỏ rồi, nhưng anh mắt sáng tai thính vẫn nghe thấy.

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng.

Giây tiếp theo, nhanh chóng mặc đồ, đi tới.

"Em vừa mới nói cái gì?"

"A? Không có gì a?"

Cảnh Ngọc Ninh trừng đôi mắt vô tội lên, giả bộ ngu ngơ.

"A!"

Người đàn ông cười lạnh, anh cúi người, nắm cằm cô, gằn từng chữ một: "Muốn ly hôn? Không có cửa đâu, sớm dẹp cái ý định này cho anh, vợ của Lục Trình Niên cũng không phải là trò đùa, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, em coi anh là cái gì?"

-------------------