CHƯƠNG 102: CÓ THÙ BÁO THÙ
Có lẽ…anh vốn chưa từng vào trong?
Cảnh Ngọc Ninh vò đầu, xoa gương mặt mình.
Hình ảnh trong mơ bay biến xa dần sau khi cô tỉnh táo lại, đột nhiên huyệt thái dương giần giật, cảm thấy hơi đau đầu.
Cô nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần rồi mới hất mền đi xuống giường.
“Mợ chủ, cô dậy rồi!”
Thím Lưu đi vào trong, bà ấy mỉm cười nhìn cô.
Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười nhìn bà ấy: “Tôi dậy trễ, sao lại không gọi tôi?”
“Lúc cậu chủ đi có nói cô không khỏe, kêu chúng tôi đừng làm phiền cô, để cho cô nghỉ ngơi thêm một lúc.”
Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người.
Cô nhìn gương mặt vui vẻ của Thím Lưu rồi hỏi: “Tối hôm qua anh ấy ngủ ở đâu?”
“Mợ chủ không biết sao? Tối hôm qua cậu chủ làm việc đến khuya nên ngủ luôn ở phòng làm việc.”
Cảnh Ngọc Ninh im lặng một lúc.
Hóa ra anh thật sự không về phòng.
Trong lòng cô nảy sinh cảm giác phức tạp, cô không biết chuyện này là thế nào.
Rõ ràng ban đầu cô đã tự dặn lòng mình, cho dù mục đích mà kết quả của mối hôn nhân này là như thế này thì cô cũng không thể để bản thân mình chìm đắm vào đó được.
Nhưng mà…Tại sao cô lại cảm thấy mất mát kia chứ?
Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh mỗi lúc một xấu đi, Thím Lưu nhìn gương mặt của cô rồi dè dặt hỏi: “Mợ chủ, cô muốn ăn sáng không?”
Cảnh Ngọc Ninh sực tỉnh táo lại, cô lắc lắc đầu.
“Tôi không ăn, tôi lên công ty đây.”
Có lẽ Lục Trình Niên đã kêu Tô Thâm đánh tiếng trước, thế nên cho dù Cảnh Ngọc Ninh có đến trễ thì người trong công ty cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, cứ như đã biết trước rồi vậy.
Sau khi đến công ty, cô vẫn xử lý mọi việc như bình thường.
Cả một ngày trời, Lục Trình Niên chưa từng nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô.
Cảnh Ngọc Ninh cố gắng kềm chế cảm giác kỳ lạ này xuống, cô biết cô không thể yêu cầu quá nhiều.
Cuộc hôn nhân này không được bắt đầu bằng tình yêu, cho dù trước kia anh có bạn gái hay không, thậm chí có con hay không thì nói cho cùng cũng chẳng có quan hệ gì với cô cả.
Bởi thế, cô không cần phải phiền muộn, không cần phải hỏi nhiều.
Đúng thế, chính là như vậy.
Cho dù bởi vì chuyện lần trước, dường như cô đã thấy hơi động lòng với anh nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi.
Có lẽ vì đôi chút này nên ông trời mới cho cô biết chuyện cô không nên biết, để nhắc nhở cho cô biết sự thật là thế nào.
Cảnh Ngọc Ninh khép mắt lại, cô buồn bực vò tóc.
Vào lúc này, đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông.
Cô nhíu mày cầm điện thoại lên, rồi sau đó, lúc nhìn thấy số điện thoại hiển thị, sắc mặt cô thay đổi ngay.
“Lão K?”
“Là tôi.”
Giọng nói khàn khàn tang thương vang lên ở đầu giây bên kia, ông ta đanh giọng lại: “Tôi muốn nhờ cô giúp tôi điều tra một việc, đã có chút manh mối rồi, nói qua điện thoại không tiện, lúc nào cô có thời gian rảnh? Chúng ta gặp mặt bàn đi!”
Cảnh Ngọc Ninh nghẹn thở.
Ngón tay cầm điện thoại của của cô trắng bệch, một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại.
“Được, ông gửi địa chỉ cho tôi, chiều nay tôi sẽ đến tìm ông.”
“Được.”
Cảnh Ngọc Ninh tan làm sớm, cô đến quán cà phê đã được hẹn trước.
Người đàn ông trung niên đầu trọc đeo kính râm tên là lão K đã đến trước, ông ta đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Lúc nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh, ông ta gật đầu với cô.
Cảnh Ngọc Ninh bước đến ngồi đối diện ông ta.
“Sao thế? Điều tra được gì rồi?”
Cô hơi sốt ruột, vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi ngay.
Lão K nhìn cô thông qua lớp kính râm, ông ta đanh mặt mà nói: “Đúng như cô đoán, vụ tai nạn giao thông năm năm trước không phải là chuyện ngoài ý muốn.”
Cảnh Ngọc Ninh sững sờ, cô nín thở.
Lão K lấy một xấp văn kiện ở trong túi ra, đổ một vài tấm hình xuống bàn.
“Mảnh vụn từ chiếc xe đã được dọn sạch sẽ rồi, nhưng đội cảnh sát giao thông vẫn còn giữ lại bản ghi chép năm ấy, tôi nhờ người quen tìm tấm hình chi tiết về vụ tai nạn giao thông hồi ấy, cô xem chỗ này này, rõ ràng có vết tích do người làm nên.”
Cảnh Ngọc Ninh nghiêm túc nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ, nhìn thấy một trong số những tấm hình trong đó, có một nơi hiện rõ vết cắt.
“Đây là…Má phanh?”
Lão K gật gật đầu.
“Lúc bà Mặc gặp tai nạn, bởi vì chiếc xe bị hủy hoại ngay tại chỗ nên có nhiều chứng cứ không tìm thấy, nhưng sau đó cảnh sát đã chụp được tấm hình những mảnh vụn này.”
“Tôi đã chọn ra mấy tấm hình này từ trong vài trăm tấm đấy, người ra tay rất cao minh, biết rằng chiếc xe sẽ bốc cháy, đến khi ấy chứng cứ gì cũng sẽ bị hủy hoại hết, nhưng nào ngờ lúc bốc cháy, chiếc xe ấy lại tông thẳng qua thanh chắn cầu rồi rơi xuống lòng sông, sau khi lửa tắt, vẫn còn một vài chứng cứ còn sót lại.”
Gương mặt Cảnh Ngọc Ninh mỗi lúc một trắng bệch.
Đôi mắt luôn trong trẻo bình tĩnh của cô lại tĩnh lặng như chiếc giếng cổ, không thể nhìn ra bất kỳ buồn vui nào.
“Là ai làm? Có điều tra được không?”
Lão K lắc lắc đầu.
“Tôi cầm tấm hình rồi gọi cô đến đây ngay, còn chưa kịp điều tra xem hung thủ là ai?”
“Khó không?”
“Chắc là khó.”
Ông ta nhíu mày lại: “Đã lâu quá rồi, những người có dính líu đến chuyện này đã không còn ở Nam Thành nữa. Người đứng sau màn cũng sẽ không để lại manh mối cho kẻ khác điều tra, thứ gì cần xóa thì đã xóa cả rồi, bây giờ đi điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể.”
Cảnh Ngọc Ninh im lặng một lúc.
Rồi sau đó, ánh mắt của cô trở nên lạnh.
“Thật ra không cần điều tra, tôi cũng biết người đó là ai.”
Cô nhìn chăm chú vào má phanh trong tấm hình rồi cười lạnh: “Ai chiếm được lợi ích lớn nhất thì tất nhiên là người đó.”
Lão K cũng im lặng.
“Chỉ tiếc là một ngày không nắm được chứng cứ thì một ngày chưa thể mượn luật pháp đưa hắn vào tù.”
Cảnh Ngọc Ninh cười nhạt.
Pháp luật?
Cho dù không thể mượn pháp luật thì có làm sao?
Chỉ cần chứng minh mẹ mình bị gϊếŧ hại chứ không phải là sự cố thì cô sẽ có cách khiến cho hai mẹ con ấy nói ra sự thật.
Ánh mắt của cô toát ra sự lạnh lẽo và thù hận, lão K im lặng nhìn cô một lúc lâu.
“Bây giờ cô tính thế nào?”
Cảnh Ngọc Ninh nói hờ hững: “Tất nhiên là có ân trả ân, có thù báo thù!”
“Một mình cô à?”
“Có vấn đề gì sao?”
Lão K ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cảnh Ngọc Ninh nhìn ông ta rồi nhíu mày: “Ông có thói ngập ngừng từ bao giờ thế?”
Lão K: “…”
Ông ta nói một cách bất đắc dĩ: “Tôi nghe nói bây giờ cô sống chung với Lục Trình Niên, tại sao không nhờ cậu ta giúp sức? Muốn hủy một nhà họ Cảnh nho nhỏ chẳng là cái gì với cậu ta cả.”
Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh.
Cũng không biết có phải là ảo giác của lão K hay không, ông ta lại cảm thấy ánh mắt của cô còn lạnh hơn hồi nãy nữa.
“Chuyện của tôi không cần người không có liên quan nhúng tay vào.”
Cô ngập ngừng một lúc rồi đứng dậy: “Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn ông, tôi sẽ gửi tiền cho ông.”
Sau khi nói dứt lời, Cảnh Ngọc Ninh đi ra khỏi quán cà phê.
Cùng lúc đó, một chiếc Rolls-Royce Holdings chạy ngang qua quán cà phê, người trong xe vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người phụ nữ ấy mặc bộ đồ thoải mái trắng đen, đội nón lưỡi trai, hơi cúi đầu đi ra ngoài.
Anh ngẩn người một lúc rồi ra lệnh cho Tô Thâm dừng xe.
Lúc chuẩn bị xuống xe lại nhìn thấy một người đàn ông đang nhanh chân bước ra khỏi quán, gọi cô lại.
-------------------