CHƯƠNG 100: TỪ CHỐI DIỄN XUẤT
Bên kia.
Cảnh Ngọc Ninh đang đi làm, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Trình Niên.
Anh hỏi cô giữa trưa có rảnh hay không, nói cô qua chỗ anh một chuyến, có người muốn gặp cô.
Cảnh Ngọc Ninh có chút bất ngờ, đúng lúc giữa trưa cũng không có việc gì nên đồng ý.
Giữa trưa, Cảnh Ngọc Ninh đến Lục Thị, sau đó vào văn phòng thì phát hiện ngoại trừ Lục Trình Niên, Lục Diễn Chi cũng ở đó.
Cô có chút kinh ngạc, cười hỏi: “Đạo diễn Lục, sao ông ở chỗ này?”
Lục Diễn Chi cười tủm tỉm nhìn cô, càng nhìn càng vừa lòng.
Sao lại xinh đẹp như vậy chứ?
Đôi mắt kia, chiếc mũi đó thật sự giống như Tạ Phương Hoa trong suy nghĩ của ông.
Lục Trình Niên nhìn Lục Diễn Chi, lạnh nhạt nói: “ông ấy đặc biệt tới tìm em.”
“Tìm em?”
“Ừ.” Lục Trình Niên nói với Lục Diễn Chi: “ông nói chuyện với cô ấy đi!”
Trong lòng Lục Diễn Chi rung lên.
Cảnh Ngọc Ninh có chút khó hiểu: “Đạo diễn Lục, ông tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi cô có hứng thú đóng phim không?”
Cảnh Ngọc Ninh cười.
“Có ạ! Ông lại có tác phẩm mới sao?”
Lục Diễn Chi sáng mắt.
“Không có, trước mắt sẽ quay xong《 Ẩn Xuyên Phương Hoa Lục 》, lúc trước cô giới thiệu Khang Lạc Dao cho tôi, cho dù là sự chuyên nghiệp hay là thái độ cũng tốt hơn nhiều diễn viên cùng tuổi, cho nên tôi phải cảm ơn cô!”
Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy Lục Diễn Chi chạy tới đây một chuyến chắc chắn không phải chỉ muốn cảm ơn cô.
Nhưng ông ta không nói ra, cô cũng không nói gì, chỉ cười cười.
“Nếu đã như vậy, tôi sẽ giới thiệu thêm mấy diễn viên cho ông nhé?”
Lục Diễn Chi xua tay.
“Không cần, hiện tại nhân vật khác cũng không thiếu người, chỉ thiếu một nhân vật, nhưng người khác không làm được.”
“Hả? Nhân vật gì?”
“Tạ Phương Hoa.”
Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt.
“Không phải đã xác định Cảnh Diệp Nhã diễn Tạ Phương Hoa sao?”
Nhắc tới chuyện này làm cho Lục Diễn Chi không khỏi nhíu mày.
“Đừng nói nữa, vốn không tìm thấy người thích hợp hơn, cô ta lại đầu tư bộ phim, cho nên tôi mới đồng ý cho cô ta diễn nhân vật này, không nghĩ tới hiện tại vụ bê bối ồn ào như vậy, hình tượng của cô ta đã sụp đổ, nếu tôi tiếp tục dùng cô ta thì lo lắng sẽ gây ảnh hưởng cho đoàn phim, cho nên tôi đã cẩn thận suy xét, vẫn quyết định tìm kiếm người khác.”
Cảnh Ngọc Ninh cười.
“Ông muốn chọn ai?”
“Cô đó!”
“Tôi sao?”
Cô kinh ngạc chỉ vào mình, cô thấy ánh mắt Lục Diễn Chi nghiêm túc, không hề giống như nói giỡn.
Cô quay đầu nhìn mắt Lục Trình Niên, ánh mắt anh sâu thẳm, trầm giọng nói: “Tôi đã từ chối thay em, nhưng ông ấy chưa từ bỏ ý định, muốn gặp mặt hỏi em một lần.”
Cảnh Ngọc Ninh dở khóc dở cười.
“Đạo diễn Lục, tôi không phải là diễn viên, hơn nữa từ trước đến tôi chưa từng diễn xuất.”
Lục Diễn Chi không quan tâm: “Vậy thì sao? Cô có thiên phú, hơn nữa có tôi dạy dỗ nên tin chắc cô nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ ở bộ phim này.”
Ông ta nói xong còn vỗ ngực, dáng vẻ tự tin.
Cảnh Ngọc Ninh lại lắc đầu.
“Xin lỗi đạo diễn Lục, tôi không thể đồng ý yêu cầu này của ông.”
Lục Diễn Chi nghe vậy thì sắc mặt thay đổi.
Vẻ mặt ông ta lo lắng nhìn Cảnh Ngọc Ninh: “Vì sao?”
“Bởi vì tôi không định làm diễn viên, cũng không thích cuộc sống chịu sự dòm ngó của người khác.”
Nghệ sĩ nghe có vẻ rất hào nhoáng.
Nhưng Cảnh Ngọc Ninh ở trong giới này mấy năm nên biết rõ cuộc sống sau ánh hào nhoáng đó lại không hề dễ dàng.
Cho dù độ nổi tiếng cao, cũng chỉ là cây rụng tiền trong tay nhà tư bản, dưới sự chú ý của nhiều người, giống như một con rối chịu sự chi phối của mọi người.
Cô không thích cảm giác như vậy.
Cho nên cô cố gắng tôn trọng ý kiến và lựa chọn của nghệ sĩ trong tay mình.
Cô không muốn mình chìm sâu vào đó.
Lục Diễn Chi thấy thái độ kiên quyết của cô thì có chút mất mát.
Ánh mắt Cảnh Ngọc Ninh hơi lóe lên, bỗng nhiên cười nói: “Đạo diễn Lục, hay là tôi giới thiệu một người cho ông nhé!”
Lục Diễn Chi uể oải: “Ai vậy?”
“Hoa Mộng Dao, ông đã gặp cô ấy chưa?”
“Hoa Mộng Dao?”
Ông ta nhíu mày.
Ông ta biết người này, dù sao cô rất xinh đẹp, danh tiếng lớn, nhưng nghe nói tính tình của đối phương không tốt, bối cảnh rất sâu, khó đối phó.
Nói thật, ông đã làm đạo diễn đến vị trí hiện tại thì không muốn chiều theo ý của diễn viên, vì vậy ông ta không muốn chọn cô chủ kia.
Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Tính của cô ấy rất tốt, bên ngoài chỉ là tung tin đồn nhảm, nếu ông cảm thấy được thì tôi sẽ nói với cô ấy! Tôi cảm thấy ông giao một nhân vật quan trọng như vậy cho người ngoài nghề như tôi thì không bằng giao cho cô ấy, cô ấy càng thích hợp diễn Tạ Phương Hoa hơn tôi.”
Lục Diễn Chi nhìn cô một cái, ánh mắt u oán.
“Được rồi! Cô nói trước với cô ta, nếu cô ta cũng muốn thì tôi sẽ liên lạc.”
“Được, cứ quyết định như vậy.”
Cảnh Ngọc Ninh tiễn Lục Diễn Chi về thì cũng không muốn ở đây, bộ phận quan hệ công chúng còn có nhiều việc cần xử lý, vì thế cô chào hỏi Lục Trình Niên xong thì chuẩn bị rời đi.
Nhưng người đàn ông gọi cô lại.
“Tối nay có một buổi tụ tập, em đi với tôi nhé?”
Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người: “Nhưng buổi tối em còn làm việc…”
Lục Trình Niên nhíu mày.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, ánh mắt u oán nói: “Tôi phát hiện hình như để em đến An Ninh Quốc Tế là một quyết định sai lầm.”
Cảnh Ngọc Ninh có chút mờ mịt: “Sao anh nói như thế?”
“Em bận rộn đến mức không có thời gian ở bên cạnh tôi.”
Cảnh Ngọc Ninh: “…”
“Ngọc Ninh, hay là em đừng quan tâm bên này, chỉ quản lý Tinh Huy của em là được, nhẹ nhàng hơn…”
“Không được.”
Cảnh Ngọc Ninh không chút suy nghĩ cắt ngang lời anh: “Anh đã mời em đến đây, hiện tại anh muốn đổi ý thì không có cửa đâu!”
Cô đã làm việc ở An Ninh Quốc Tế một thời gian, nói thật, cô rất thích bầu không khí ở đây.
Cô không phải là người thích bỏ dở nửa chừng, nhất là trong công việc, cho nên cô không thể rời đi vào lúc này được.
Cảnh Ngọc Ninh xua tay: “Được rồi, không phải anh muốn buổi tối em tham gia tụ tập với anh sao? em biết rồi.”
Lúc này Lục Trình Niên mới lộ ra nụ cười.
“Buổi tối tôi tới đón em.”
“Ừ.”
Cảnh Ngọc Ninh rời khỏi Lục Thị, sáu giờ chiều, Lục Trình Niên đến đón cô.
Bọn họ không đi chỗ khác mà lái xe đến Lục Thủy Sơn Trang.
Cảnh Ngọc Ninh không biết tối nay anh muốn gặp người nào, chỉ cảm thấy tâm trạng của người đàn ông này không tồi, cô hỏi nhưng anh lại không nói, trong lòng không khỏi tò mò với buổi tụ tập tối nay.
Trong Lục Thủy Sơn Trang, phòng bao Mẫu Đơn Đình.
Mấy người trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha.
Tần Tranh bắt chéo chân, mong chờ nhìn cánh cửa cười nói: “Hôm nay anh ba nói muốn đưa chị dâu đến đây cho chúng ta gặp mặt, mấy người đoán xem chị dâu nhỏ là ai?”
Tạ Kiêu ngồi bên cạnh đắc ý nhướng mày: “Anh không biết à? Ha ha! Tôi đã gặp qua, thế nào? Anh có muốn cầu xin tôi nói trước một tiếng hay không?”
Tần Tranh trừng anh ta một cái, khinh thường hừ lạnh.
“Đắc ý cái gì? Tôi không hỏi cậu, lát nữa tôi sẽ tự biết.”
-------------------