CHƯƠNG 95: TRỪNG PHẠT
Không ngờ sáng nay đột nhiên thay đổi, chọn một nhà cung cấp khác.
Nếu chỉ là một chuyện, Mộ Trình Thiên sẽ không nghi ngờ cái gì.
Nhưng mấy chuyện liên tiếp nhau, để ông biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì, hoặc là đã chọc vào người nào đó không nên chọc.
Quả nhiên, có trời mới biết lúc ông ta biết tin Mộ Thanh Hồng vậy mà bỏ thuốc Cảnh Ngọc Ninh, còn chọc giận Lục Trình Niên, trong lòng ông ta tức giận đến mức nào.
Nhưng tức giận đến cỡ nào, cũng là con gái của mình, có khổ gì cũng phải tự mình chịu đựng.
Chỉ là ông ta vốn dĩ nghĩ, việc này đều là kế hoạch Cảnh Ngọc Ninh bày ra để Lục Trình Niên làm, nhưng nhìn phản ứng của cô vừa rồi, lẽ nào cô không biết chút gì cả?
Lục Trình Niên vì cô làm nhiều như vậy, vậy mà cô cái gì cũng không biết, vậy địa vị của cô ở trong lòng Lục Trình Niên…
Mộ Trình Thiên không dám nghĩ tiếp, trong lòng nảy sinh mối hận.
Lúc trước nếu không thả Cảnh Ngọc Ninh đi thì tốt biết bao?
Không nói cô có thể đem lại thứ gì cho nhà họ, ít nhất sẽ không chọc phải kẻ thù mạnh như Lục Trình Niên vậy.
Nghĩ đến đây, Mộ Trình Thiên chỉ cảm thấy khổ không nói nên lời, vẫn cố khuyên: “Nói như vậy, đại khái là cháu cũng không biết chuyện này, nhưng không sao, chỉ cần cháu trở về nói chuyện với anh Lục, Mộ thị vô ý làm khó cháu, xin anh ấy nương tay, sau này bác sẽ quản lí con gái mình thật tốt, tuyệt đối sẽ không cho chúng đến chọc cháu, cháu chỉ cần nói như vậy là được.”
Cảnh Ngọc Ninh hơi bất ngờ, nghĩ lại liền hiểu ra.
Cô cười cười: “Được thôi, chỉ là bác Mộ nói được thì phải làm được à, nếu không lần sau xảy ra chuyện gì, cháu không thể cam đoan mình còn có thể giúp mấy người cầu xin thêm một lần nữa đâu.”
Mộ Trình Thiên liên tục nói: “Được, bác hiểu rồi.”
Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Được rồi, chuyện kia cháu sẽ không so đo, cháu đi trước, bác đưa người đi đi!”
Mộ Trình Thiên cười nói: “Rồi, cảm ơn cháu, Cảnh Ngọc Ninh.”
Cảnh Ngọc Ninh không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Lúc đi, đúng lúc thấy Mộ Thanh Hồng bị người mang ra.
Vừa thấy Cảnh Ngọc Ninh, cô ta lập tức như phát điên vậy, dữ tợn nhảy về phía cô.
“Cảnh Ngọc Ninh! Con đàn bà khốn nạn! Cô đứng lại đó cho tôi! Cô vậy mà dám đưa tôi vào đồn cảnh sát, cô chán sống rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Cảnh Ngọc Ninh nhếch môi châm chọc một cái, nhìn cô ta như nhìn rác rưởi vậy, không hề lưu luyến, nhanh rời đi.
Mộ Thanh Hồng vẫn hùng hổ đứng đó, nhưng người đã bị hai cảnh sát giữ chặt, giãy không ra.
Cô ta rống lớn: “Các anh bắt tôi làm gì? Có bắt cũng phải bắt con đàn bà kia a! Cô ta làm bốn vệ sĩ của tôi bị thương, tôi còn chưa tìm cô ta tính sổ đâu? Các anh chết hết rồi hả? Cô ta phạm tội như vậy không bắt lại đi bắt tôi? Rốt cuộc còn có luật pháp hay không?”
Biểu cảm của hai người cảnh sát mặt không thay đổi chút nào.
Mộ Trình Thiên nghe rất đau đầu, thật sự không nhịn được, giận dữ quát: “Im miệng!”
Mộ Thanh Hồng lớn tiếng la: “Tôi không đó! Ba, ba cũng đứng về phía cô ta! Ba và anh trai không lẽ đều bị cô ta bỏ bùa sao? Cô ta làm vậy với con mà còn thả cô ta đi!”
Mộ Trình Thiên không nhịn được nữa, giơ tay lên tát một cái vào mặt cô ta.
Mộ Thanh Hồng bị đánh đến mặt xoay qua một bên, nhìn ông không dám tin.
“Ba! Ba đánh con?”
Mộ Trình Thiên cắn răng nói: “Ba thấy ba nên đánh con từ lâu rồi! Nghĩ con là con gái, vẫn yêu thương chiều chuộng nuôi lớn, bây giờ nghĩ lại quá nuông chiều con rồi, mới làm con vô lý như vậy!”
Mộ Thanh Hồng thấy Mộ Trình Thiên tức đến đỏ mặt tím tai, nhận ra lần này ba thật sự tức giận rồi.
Cô vội vàng thay đổi thái độ, khóc nói: “Ba, con sai rồi, ba đừng tức giận được không? Con chỉ là giận cô ta luôn ăn hϊếp chị Diệp Nhã, còn luôn muốn mồi chài anh con, con, con chỉ là muốn dạy cô ta một bài học thôi.”
Mộ Trình Thiên lúc này đã không muốn tìm hiểu nguyên nhân rồi.
Ông ta xoa xoa hai bên trán đau nhức, mệt mỏi nói: “Cuối tuần sau, con đi Mỹ với chị họ con đi! Ở lại Mỹ một khoảng thời gian, học cái gì đó, trong một khoảng thời gian ngắn đừng về đây.”
Mộ Thanh Hồng mở to hai mắt.
“Cái gì? Ba, ba muốn đưa con ra nước ngoài? Con không đi!”
Mộ Trình Thiên lạnh lùng nói: “Lần này con không đi cũng phải đi, không cần nói gì nữa!”
“Ba! Ba vì con đàn bà kia, ngay cả con gái mình cũng không cần sao? Con không đi! Con có chết cũng không đi!”
Mộ Trình Thiên mặc kệ cô, trực tiếp kêu hai vệ sĩ vào, cưỡng chế đưa người về nhà.
Sau đó, mới xoay người đi ra ngoài.
Lên xe, tài xế cung kính hỏi: “Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Mộ Trình Thiên nhíu mày, mệt mỏi nói: “Quay về công ty.”
“Vâng”
Xe nổ máy, ông nhìn khung cảnh lướt qua bên cửa sổ, nhớ tới lời nói vừa rồi của Mộ Thanh Hồng, cười lạnh một tiếng.
Vì Cảnh Ngọc Ninh?
A! Sao có thể vì Cảnh Ngọc Ninh mà không để ý con gái ruột của mình đâu?
Rõ ràng là vì người đàn ông kia!
Người đàn ông kia …Có quyền lực lớn, căn bản không phải loại người làm ăn ở đây như họ có thể chọc được.
Chỉ là người như vậy, vì sao luôn ở lại Nam Thành? Còn ở nửa năm lâu như vậy?
Cuối cùng anh ta tới làm gì?
Mộ Trình Thiên trầm tư suy nghĩ.
…
Bên khác, Cảnh Ngọc Ninh trở lại Lục viên, tắm rửa một trận, thay quần áo.
Sau khi làm xong, phát hiện vậy mà đã là sáu giờ chiều.
Chị Trần chuẩn bị bữa tối, kêu cô ăn cơm, Cảnh Ngọc Ninh nhìn giờ, nghi ngờ hỏi: “Lục Trình Niên hôm nay không về ăn sao?”
Chị Trần cười nói: “Hôm nay cậu ấy phải tăng ca, lúc nãy gọi điện thoại về, nói không về ăn cơm.”
Cảnh Ngọc Ninh “A” một tiếng, hai mắt láo lia.
Tăng ca?
Cũng không biết là thật hay là giả.
Dù gì hôm nay không có chuyện gì, không bằng qua đó xem thử.
Nghĩ như vậy, cô liền ra lệnh cho chị Trần: “Như vậy đi! Chị giúp tôi cho đồ ăn vào hộp đi, tôi đem qua cho anh ấy, bỏ cả phần của tôi vào nữa.”
Chị Trần nghe vậy, nét mặt vui vẻ.
Vội vàng trả lời: “Được à, tôi đi bỏ vào ngay.”
Tình cảm của mợ chủ và cậu chủ thắm thiết là chuyện tốt, chị ta vui còn không kịp đâu, động tác lập tức nhanh nhẹn hơn.
Cảnh Ngọc Ninh đi lên lầu, cầm túi xách, chuẩn bị một lát lúc trở về thuận đường đi trung tâm thương mại shopping, mua điện thoại di động, làm sim.
Lúc cô xuống lầu, chị Trần đã bỏ đồ ăn vào hộp.
Cảnh Ngọc Ninh đem hộp giữ nhiệt đi ra ngoài, chị Trần tiễn cô ra cửa, cười nói: “mợ chủ, để tài xế đưa cô đi!”
Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu: “Không cần, tôi tự lái xe đi là được rồi.”
“Được thôi, cô đi cẩn thận.”
Cảnh Ngọc Ninh đặt hộp giữ nhiệt ở ghế phó lái, khởi động xe, lái đi ra ngoài.
Lục thị.
Lục Trình Niên đang họp, không khí trong phòng họp khá trầm lặng.
Cấp cao của công ty đều có mặt, đối mặt với người đàn ông đang ngồi vị trí chủ tọa kia, không ai dám thả lỏng, toàn bộ đều lấy hết sức ứng phó.
Tuy rằng cuộc họp này đã diễn ra cả buổi chiều rồi, nhưng không có ai dám oán trách.
Quản lí hạng mục đang đứng trước máy chiếu báo cáo công tác.
Sau khi báo cáo xong, thấy sắc mặt Lục Trình Niên ngày càng trầm ngâm hơn, lòng ông quản lí thấp thỏm.
-------------------