CHƯƠNG 71: MỘT ĐÁM ĐỐ KỴ
“Đúng vậy! Ở nước ngoài đứng lì trên thảm đỏ thì thôi đi, giờ ngay cả thảm đỏ lễ kỷ niệm của trường cũng không chịu xuống. Tranh độ hot đến mức này thì đúng thật là đáng thương. Tôi khuyên mấy người nếu còn tỉnh táo thì mau về nhà huy động vốn từ cộng đồng để mua lưu lượng truy cập cho thứ giả tạo kia của mấy người thay vì đứng đây khoe mẽ đi!”
“Nói bậy bạ! Diệp Nhã không phải là ngôi sao thảm, cô ấy được ban tổ chức mời mà!”
“Đúng, đúng, năm nào cũng không có tác phẩm, năm nào cũng được mời, vậy mà thứ giả tạo nhà mấy người còn không biết xấu hổ mà tới nữa chứ.”
“Đúng đó, có chỗ nào giống như Dao Dao nhà tụi này hả, không có tác phẩm được đề cử là mời thế nào cũng không đến. Ôi! Chịu thôi, ai bảo Dao Dao nhà mình biết giữ thể diên, da mặt mỏng!”
“Diệp Nhã của tụi này tuy không có tác phẩm nào được để cử, nhưng người ta cứ mời cổ dự đấy thì sao hả?”
“Đúng đó! Rặt một đám đố kỵ! Quá đáng mà!”
Đám người hâm mộ náo loạn ầm ỹ, có một số người hâm mộ Cảnh Diệp Nhã gần như đã khóc.
Trên thảm đỏ, nụ cười của Cảnh Diệp Nhã đanh lại trong giây lát.
Nhưng ngay sau đó, cô giả vờ như không nghe thấy những lời giễu cợt của những người đó, khôi phục lại vẻ ngoài ban đầu của mình.
Thấy Ngọc Ninh không có ý quan tâm đến mình, cô khôn khéo xoay người lại nói với Mộ Ngạn Bân: “Anh Bân, ở đây lạnh quá, chúng ta vào ghế khách ngồi đi!”
Vừa nói chuyện, cô vừa tỏ ra yếu ớt ôm lấy cánh tay trần của mình.
Tuy nhiên, sau vài giây chờ đợi, vẫn không đợi được phản ứng của Mộ Ngạn Bân.
Cô hơi nhíu mày ngước lên nhìn.
Thế mà lại thấy Mộ Ngạn Bân ngây người nhìn về phía Ngọc Ninh, trong mắt của anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc.
Sắc mặt của Cảnh Diệp Nhã ngay lập tức chùng xuống.
Cô bấu chặt ngón tay vào cánh tay mình, sự không cam tâm cùng lửa giận từ sâu thẳm trong lòng cô gần như phun trào như núi lửa, nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lại được.
Nụ cười giả tạo giật giật nơi khóe miệng một cách cứng ngắc, nói: “Anh Bân, anh đang nhìn cái gì vậy?”
Lần này, Mộ Ngạn Bân cuối cùng đã phản ứng lại.
Anh ta nói nhanh: “Không có gì.”
Một chút mỉa mai và hận thù thoáng qua trong mắt Cảnh Diệp Nhã.
Cô hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, quay đầu nhìn Ngọc Ninh.
“Đêm nay chị ấy xinh quá phải không?”
Mộ Ngạn Bân có chút ngẩn ngơ.
Anh ta muốn gật đầu, thừa nhận người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp.
Thậm chí còn đẹp hơn lần trước nhìn thấy trong bữa tiệc sinh nhật của Cảnh Diệp Nhã nữa.
Dường như từ khi rời xa anh ta, cô giống như một viên ngọc dần được mài dũa, càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng chói mắt.
Thực sự là khiến người ta vừa không cam tâm vừa cảm thấy … hối hận!
Nhưng Mộ Ngạn Bân vẫn lắc đầu.
Anh ta thu lại ánh mắt, nhìn xuống Cảnh Diệp Nhã mỉm cười.
“Không xinh bằng em.”
Cảnh Diệp Nhã khẽ giễu.
“Nhưng mọi người đều khen cô ấy! Anh Bân, anh chắc không hối hận chứ?”
Một tia sáng nhanh chóng lóe lên trong mắt Mộ Ngạn Bân.
Anh ta lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Cảnh Diệp Nhã.
“Sao có thể chứ? Anh đã chọn em rồi thì sẽ không hối hận, hơn nữa dù người ta có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có ngày già đi. Điều anh thích là tính cách, sự dịu dàng, hiểu chuyện và kiến thức của em kia.”
Cảnh Diệp Nhã nhìn sâu vào mắt anh ta.
Trong giây lát rồi cười dịu dàng.
“Em biết, anh Bân yêu em nhất.”
“Ừ.”
Mộ Ngạn Bân cố gắng kiểm soát sự xao nhãng của mình, nhận thấy rằng Cảnh Diệp Nhã vẫn luôn ôm lấy tay mình liền nhanh chóng cởi bỏ áo khoác.
“Lạnh lắm hả! Nào, khoác áo lên rồi mình vào bên trong ngồi đi.”
“Được, cảm ơn anh Bân.”
Hoa Mộng Dao và Cảnh Ngọc Ninh đợi cho đến khi cả hai chán chê và rời đi cùng nhau rồi mới bước xuống từ chỗ khu vực ký tên.
Hoa Mộng Dao cười lạnh, nói: “Nếu không phải vì mặc váy bất tiện, bà đây thật muốn tới tát cho mỗi đứa một bạt tai, chết tiệt! Nhìn ghê tởm!”
So với sự tức giận của cô, Ngọc Ninh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Cô nâng váy đi cùng Hoa Mộng Dao đến vị trí khách mời bên trong.
Vừa đi vừa nói: “Không phải có một câu nói đó sao? Nồi nào vung nấy, hạnh phúc bạc đầu. Cứ để bọn họ sống với nhau đi, bớt ra ngoài làm khổ người khác!”
Hoa Mộng Dao đột nhiên nở nụ cười: “Cậu nói đúng.”
Hai người tìm được vị trí của mình trong chỗ khách mời, cũng may là Cảnh Diệp Nhã và những người khác đều ở xa nên không phải cảm thấy chán ghét nữa, cả hai đều rất hài lòng.
Rất nhanh sau đó, tất cả những người nên đến đều đã hiện diện đủ.
Đèn sân khấu phía trước bất ngờ bật sáng, người dẫn chương trình lên sân khấu, bắt đầu quá trình giới thiệu về lịch sử, văn hóa của trường, nội dung lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường.
Là một trong những khách mời đến biểu diễn tối nay, tiết mục của Hoa Mộng Dao tối nay là diễn tấu đàn cổ tranh.
Không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu, một nhân viên đến và yêu cầu cô đi thay trang phục.
Ngọc Ninh nói với cô vài câu rồi nhìn cô rời đi cùng các nhân viên.
Khóe mắt cô liếc nhìn thấy vị trí của Cảnh Diệp Nhã cũng trống không, có lẽ cô ta cũng đã lui vào hậu trường chuẩn bị.
Cô khẽ cụp mắt xuống, nhất thời khóe môi khẽ cong lên.
“Sau đây, Hoa Mộng Dao – học sinh khóa 65 của trường chúng ta sẽ mang đến tiết mục diễn tấu cổ tranh – Phượng Cầu Hoàng.”
Sau khi người dẫn chương trình nói xong thì nhìn thấy Hoa Mộng Dao chậm rãi bước lên sân khấu cùng với một cây đàn tam thập lục.
Một hồi reo hò dấy lên từ phía đám đông.
Trước giờ vẫn luôn có nhiều người hâm mộ “Đệ Nhất Tuyệt Sắc”.
Kỹ năng chơi đàn của Hoa Mộng Dao thì không cần phải bàn nữa, Hoa Tôn Quyền – chủ tịch của tập đoàn Hoa Thị vô cùng chiều chuộng cô con gái này, có thể nói rằng hầu như mọi thứ trong cuộc sống đều phụ thuộc vào cô cả.
Nhưng chỉ có riêng hai điều, chưa bao giờ nới lỏng kiểm soát con gái mình.
Đó chính là sự nghiệp và tình cảm của cô.
Chuyện tình cảm thì không cần phải nói rồi, chỉ cần là nam nghệ sĩ nào từng dính tin đồn tình cảm với Hoa Mộng Dao thì hầu như không thấy tăm hơi nào trong làng giải trí nữa.
Còn về sự nghiệp, Hoa Tôn Quyền vốn dĩ không muốn con gái bước vào làng giải trí, thế nhưng lại không thể kiềm được sở thích của Hoa Mộng Dao, sau khi miễn cưỡng đồng ý, ông gần như bảo hộ cả cô toàn bộ.
Trong tất cả các bộ phim điện ảnh và truyền hình mà Hoa Mộng Dao từng tham gia, gần như có thể thấy tên của tập đoàn Hoa Thị trên chuyên mục các nhà đầu tư.
Hoa Mộng Dao cũng rất phấn đấu, diễn xuất tốt, đàn cũng rất hay, lúc rảnh rỗi cô cũng đặc biệt học vẽ tranh cổ truyền nữa.
Chỉ cần cô chủ không nổi nóng, thì hoàn toàn đúng chuẩn mực nữ minh tinh.
Chính vì điều này, Hoa Tôn Quyền càng hài lòng với cô con gái này.
Hậu quả của việc quá hài lòng về con gái đó chính là không còn cảm thấy có ai đủ xứng đáng với con gái mình nữa cả, tất cả những ai dám đυ.ng vào Hoa Mộng Dao đều sẽ bị phong sát cả.
Hoa Mộng Dao luôn giữ thái độ thờ ơ với sự cứng rắn đó của cha mình.
Dù sao thì … cô cũn không thích những người đã từng tán tỉnh mình.
Người mà cô thích …
Người mà cô thích, chắc vốn không muốn tán cô!
Trên sân khấu, Hoa Mộng Dao cười khổ một tiếng, dây đàn dưới tay cô như được ban tặng sự sống, càng lúc càng buồn bã và cảm động.
“Phượng hề phượng hề thuộc về cố hương, đi khắp thế gian để tìm kiếm phượng hoàng của nó.”
Trong góc, một người đàn ông với đôi lông mày lạnh lùng đang đứng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn về hướng sân khấu.
Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khuôn mặt anh ta hầu như không nhìn rõ dưới ánh sáng mờ, nhưng khí chất lạnh lùng và hoang dã của anh ta lại rất rõ ràng hơn.
Có người đi ngang qua anh, vô tình va vào liền vội vàng xin lỗi.
“Xin lỗi nha cậu em, hả? Cậu không phải là…”
-------------------