Nữ Thần Quốc Dân

Chương 23: Quá vô sỉ rồi

CHƯƠNG 23: QUÁ VÔ SỈ RỒI

Bà cụ Úc lắc lắc đầu, trong lòng rất buồn

bã.

“Ninh nha đầu, ban đầu mẹ cháu đem

cháu giao cho bà, muốn bà chăm sóc thật

tốt cháu, thế nhưng từ sau khi xảy ra chuyện

đó, cháu không nói một lời thì ra nước người,

bà làm hết cách vẫn không liên lạc được với

cháu, chuyện này là bà thất trách, thế nhưng

1 bà không ngờ, cháu vậy mà sẽ chọn con

đường như vậy!

Cháu muốn ở bên người đàn ông như

Trần Vĩnh Thông, không sao cả, cháu nói

thật với bà! Bà cho dù không đồng ý nhưng

nếu như cháu nhất quyết không gả cho cậu

ta không được thì bà cũng đành chấp nhận!

Phế vật đó nếu muốn khi dễ cháu, thế lực

của nhà họ Úc và nhà họ Quan ở ra †ay, cậu

ta không dám làm gì cháu đâu! Thế nhưng

cháu lại giấu diếm bà, ba lần bốn lượt sống

chết không thừa nhận, cháu coi bà thành cái

gì?

Bà còn là trưởng bối mà cháu tôn trọng

nhất hay không? 5 năm nay không có tin tức

của cháu, bà ngày nào cũng lo lắng, sợ có lỗi

với sự ủy thác của mẹ cháu, thế nhưng còn

cháu thì sao? Cháu báo đáp bà như thế này

sao?”

Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh trắng bệch.

Cô thật sự rất muốn giải thích.

Vương Tuyết lại cắt ngang lời của bà cụ,

cười khẩy: “Bà cụ, bà cũng đừng tức giận,

nha đầu này chắc là do sọ nói ra sự thật rồi

sẽ bị mắng, nó chính là như thế, tính tình

nhút nhát, những năm nay tôi cũng đã quen

rồi.”

Bà cụ Úc xua xua tay, sắc mặt mệt mỏi.

“Được rồi, chuyện đã đến nước này, tôi

cũng không còn gì để nói, hôm nay tôi nháo

buổi tiệc sinh nhật của nhà mấy người, là tôi

không đúng, ngày khác sẽ phái người đến

cửa tạ lỗi, còn những cái khác, tôi quản

không được cũng không muốn quản nữa,

Đình Phong, chúng ta đi.”

Bà cụ Úc cau mày, ánh mắt dừng trên

những bức ảnh trên điện thoại của Trần Vĩnh

Thông trong nháy mắt, sau đó thì rời đi.

Cảnh Ngọc Ninh siết chặt bàn tay lại,

móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Cơ thể vì tức giận mà hơi run run.

Vô sỉ

Quá vô sỉ rồi!

Nghĩ mà xem cô lại là người một nhà với

đám người này, trên người chảy chúng một

dòng máu, cô thật sự không thể tin được!

Con người sao có thể không cần mặt mũi

đến mức này được chứ?!

Xung quanh đã có người nghe được bọn

hội thoại của bọn họ, cũng nhìn thấy dáng vẻ

tức giận của bà cụ Úc trước khi rời đi, không

kìm được mà thấp giọng nghị luận.

“Ài, có chuyện thế? Người đó là Cảnh

Ngọc Ninh sao? Cô ta sao lại ở bên Trân

Vĩnh Thông của Thịnh Đạt rồi?”

“Cái này gọi là nôi nào úp vung đấy!”

“Một người thì trộm tác phẩm của em

gái, người còn lại thì đánh vợ mình đến tàn

phế, bọn họ ở bên nhau là đúng rồi, tra nam

tiện nữ, trời sinh một đôi”

“Nhưng vẫn thấy sao sao ấy! Không nói

đến cái khác, Cảnh Ngọc Ninh xinh đẹp như

thế, Trân Vĩnh Thông đó tàn nhẫn như vậy, ở

bên người như thế sao có thể yêu đương

được!”

“Các cô còn khen cô tai”

Một cô gái vừa nãy đứng bên cạnh Cảnh

Diệp Nhã đi tới, lạnh lùng nói: “Nhân phẩm

không tốt thì dù sao xinh đẹp đến đâu thì lại

như thế nào? Qua vài năm nữa, sẽ không

xuất hiện các dấu hiệu chảy xệ sao! Đến lúc

đó chỉ sợ chị ta ngay cả Trần Vĩnh Thông

cũng không xứng.”

“Cái gì? Cô nói mặt của Cảnh Ngọc Ninh

đã được sửa hết sao?”

“Đương Nhiên, chuyện này là chính

miệng em gái chị ta nói ra, tuyệt đối sẽ

không giả được.”

“Trời ơi! Thật sự không biết xấu hổ là gì

mà…”

Hiện trường có chút hỗn loạn, ánh mắt

của Cảnh Ngọc Ninh sắc lạnh nhìn Vương

Tuyết, nghiến răng nghiên lợi.

“Vương Tuyết, bà sao có thể làm ra

chuyện này được chứ?”

Vương Tuyết nhìn cô, đáy mắt không che

dấu được sự đắc ý.

Những bề ngoài lại khế thở dài một tiếng,

lắc lắc đầu.

“Cháu gái của ta, cháu nói cháu nếu như

sớm nghe lời của bà nội, ta sao có thể dùng

cách đó với cháu được chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh tức đến rùn người, lửa

giận dường như muốn phá hủy não bộ của

cô.

“Tìm người gần giống rồi chụp mình lại,

sau đó tìm một lưu manh đến làm nhân

chứng, bà tưởng như thế có thể chắc chắn

được sao? Không có làm chính là không có

làm! 5 năm trước bà có thể vu oan cho tôi,

đó là vì tôi còn quá bé, không thể phản kích

lại được, thế nhưng bây giờ không giống

nữa! Vương Tuyết, bà đợi đấy! Lời nói dối rất

dễ bị lật tẩy thôi! Tôi sẽ khiến bà phải giá cho

hành vi ngày hôm nay của bài”

Cô nói xong thì xoay người chuẩn bị rời

đi.

Nhưng vào chính lúc đó, chân cô đột

nhiên lại mềm nhũn.

Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuyết từ

đăng sau truyền đến.

“Mày nói đúng, lời nói đôi quả thật rất dễ

bị lộ tấy, nhưng nếu lời nói dối đó lại thành

sự thật vào tối nay thì sao?”

Cảnh Ngọc Ninh không dám tin quay đầu

nhìn bà cụ.

“Có ý gì?”

Trần Vĩnh Thông cười híp mắt: “Cô Cảnh,

ly rượu đó vừa nãy uống có ngon không? Ly

đó chính là tôi đích thân pha chế.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức biến sắc.

Một cảm giác buồn nôn ập đến, cô muốn

chạy nhưng bị Vương Tuyết giữ chặt lại.

“Cậu Trần, cháu gái tôi đã uống nhiều rồi,

làm phiền cậu đỡ nó đến phòng khách trên

lầu để nghỉ ngơi, có được không?”

Trần Vĩnh Thông rất kích động nói:

“Đương nhiên có thể.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn chằm chằm anh ta,

trong mắt tràn ngấp hận ý.

Trong người xuất hiện một cảm giác khô

nóng xa lạ khiến toàn thân cảm thấy khó

chịu bức bối.

Tay của Trần Vĩnh Thông đặt lên bả vai

của cô, cô lập tức hoảng sợ trừng mắt nhìn,

muốn mở miệng kêu cứu nhưng cổ họng lại

không phát ra được âm thanh.

Vương Tuyết đã cho cô uống thuốc mất tiếng.

Thật sự là một bà già độc ác!

Trần Vĩnh Thông kéo cô vào ngực, miệng

ghé sát vào tai của cô: “Cảnh Ngọc Ninh, tôi

khuyên cô vẫn là đừng phí sức nữa, thuộc

này không những khiến người khác mất hết –

sức kực, còn có thể khiến người đó tạm thời

mất tiếng, cô bây giờ cái gì cũng không làm

được, không bằng ngoan ngoãn đi theo tôi,

anh đây tối nay sẽ thương cô thật nhiêu.”

Lúc này, có một vài người cũng đã phát

hiện ra động tĩnh ở phía bên này, nhưng bởi

vì hành động của họ nên cũng chỉ coi Trần

Vĩnh Thông và Cảnh Ngọc Ninh thật sự là

một đôi mà thôi.

Bạn trai đỡ bạn gái uống nhiều về phòng

nghỉ ngơi, không phải chuyện rất bình

thường sao?

Đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy

nhưng không có một ai đứng ra.

Cảnh Ngọc Ninh cả người mềm nhũn,

muốn đẩy Trần Vĩnh Thông ra cũng không

làm được.

Trên thực tế, nếu như không phải có Trần

Vĩnh Thông luôn đỡ cô, chỉ sợ cô đã khuyu

xuống rồi.

Một cảm thấy lạnh lẽo thấu xương truyền

khắp cơ thể của cô, cô biết, tối nay nếu cô

thật sự bị Trần Vĩnh Thông đừa đi, vậy cả đời

này của cô thật sự bị hủy rồi.

Thế nhưng cô nói không ra lời, mọi người ‘

xung quanh cũng không có ai biết sự tình, sẽ

không có ai giúp cô.

Bất lực, cô chỉ có thể dùng ánh mắt èầu

cứu nhìn người đó.

Mộ Ngạn Bân chạm phải ánh mắt của

cô, giằng xé một hồi, đột nhiên bước lên.

Một giây sau lại bị Cảnh Diệp Nhã kéo

lại.

Cô sờ bụng, không biết nói cái gì với anh

ta, sắc mặt Mộ Ngạn Bân khẽ biến, vội vàng

ôm cô ta lại, sau đó đi ra ngoài.

Mặt mày của Cảnh Ngọc Ninh tái mét đi.

Tận đáy lòng là một cảm giác đau

thương và nực cười

Cô thật ngốc!

Sao có thế đặt hy vọng vào anh ta được

chứ?

Sao lại ngây thơ như thế, tưởng rằng cho

dù không yêu cô, cho dù hai người đã ra

nông nỗi như ngày hôm nay, cho suy cùng họ

cũng từng yêu nhau.

Dù sao, khi còn trẻ, cả hai cũng thật tâm

đối xử với nhau.

Cho dù vì tính ích ký của đàn ông, chắc

cũng sẽ không mở mắt nhìn cô bị người đàn

ông khác mang đi!

Nưng bây giờ lại đáp trả cô một ánh nhìn

nặng nề.

Để cô biết được, có một số người không

có trái tim, có một số người so với ma quỷ

còn đáng sợ hơn!

Cô mỉm cười, nước mắt rơi xuống.

Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, bên ngoài

đột nhiên truyền đến một giọng nói.

-------------------