Tôi mặc vội chiếc áo khoác và đi xuống tầng dưới, bởi vì khi tôi nhận được cuộc gọi từ Linh Nhi, cô ấy nói rằng cô ấy ở tầng dưới nhà tôi. Thế là tôi vội xuống.
Tôi đã không có cơ hội để hòa giải với Linh Nhi trong vài ngày qua. Bây giờ cô ấy đã tìm đến với tôi cách riêng của cô ấy và tôi rất hạnh phúc. Bất kể giờ nào
Trong đêm, gió nhẹ thổi trong đêm và đèn đường màu vàng chiếu sáng lòng đường. Đêm bao trùm trái đất không thể xua tan. Tôi nghĩ không khí hôm nay thật nặng nề. Bóng tối quá dày, và mặt trăng xuất hiện trên bầu trời trông thật ảm đạm.
Tôi nhìn trái nhìn phải ở cửa một lúc lâu. Tôi không thấy Linh Nhi xuất hiện, vừa lấy điện thoại di động ra và muốn gọi cho cô ấy, tôi thấy một người đứng trong bóng tối bên cạnh đèn đường ở đằng xa. Nhìn thấy dáng người hơi giống Linh Nhi.
"Linh Nhi…."
Tôi gọi và chạy về phía cô ấy. Nhưng trước khi tôi chạy đến phía cô ấy, đèn đường bỗng gẫy xuống rơi một cái “Bùm”
Bóng tối đột nhiên bao trùm lên đôi mắt tôi, và tôi không thể thấy rõ ai trước mặt.
"Có phải Linh Nhi đó không?" Tôi chậm lại và chậm rãi bước đi. Tôi cố gắng xác định một cái gì đó. Lúc này giọng ai đó vang lên. "Là tớ. Cậu sẽ đến đây và giúp tớ chứ? Chân tôi bị thương rồi."
"Cậu có đau lắm không? Đợi tớ một tí."
Tôi rút điện thoại ra và bật chức năng đèn pin. Đôi chân tôi vừa rời khỏi tầm chiếu sáng của đèn đường, và toàn thân tôi run rẩy dữ dội. Cơn đau ở thắt lưng trái là dấu hiệu nguy hiểm, và nó khiến tôi đột nhiên tỉnh táo. Bước chân cũng vô thức chậm lại, ngây người nhìn về phía trước.
"Có chuyện gì với cậu vậy? Kiều An, tớ rất đau đớn, hãy đến giúp tớ, điều đó thực sự rất đau!"
Giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc, giống hệt Linh Nhi, nhưng giọng điệu rất khác. Tôi đứng trong bóng tối, sờ tay vào eo trái và cầm chiếc kẹp tóc trên tay.
"Cậu có phải là Linh Nhi không đó, cậu là ai vậy?"
"Tớ đây mà?" Có một khoảng cách nhất định trong bóng tối, vì vậy tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, "Kiều An, cậu thật sự tức giận đến nỗi không tha thứ cho tớ sao? Tớ biết rằng hôm đó tớ đã sai. Cậu đừng nóng giận như vậy coi như tớ đã sai. Chân tớ bây giờ đau lắm. Xin hãy giúp tớ. "
"Mặc dù giọng nói của cậu rất giống với Linh Nhi, nhưng cậu không phải là cô ấy. Chúng tôi đã biết nhau rất lâu. Cho dù bên nào yêu cầu hòa giải sau cuộc cãi vã, đó không phải là một giọng điệu và thái độ như vậy."
Sau mỗi cuộc cãi vã giữa Linh Nhi và tôi, kiểu xin lỗi của Linh Nhi bao giờ cũng là kiểu nhân vật Nữ hoàng kiêu ngạo cảm thấy co lỗi. Cậu ấy chưa bao giờ có sự mềm yếu như vậy, và sẽ không ai đến xin lỗi vào giữa đêm như này.
Hơn nữa, độ sáng chói màu vàng phát ra từ chiếc kẹp tóc trong tay đang ngày càngsáng hơn, và nó ngày càng mạnh hơn. Mặc dù lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó như vậy,nhưng tôi có thể nhận ra đó là một thông điệp nguy hiểm.
Vì vậy, tôi không tin người này là Linh Nhi.
"Ha ha ha, ha ha ha ..."
Giọng cười trầm vang trong đêm tối với bầu không khí lạnh lẽo và gió nổi lên lúc này, khiến không khí trở nên lạnh lẽo và rùng rợn hơn.
Tôi lạnh cả tóc gáy khi nghe giọng điệu này, biết rằng tôi đang gặp nguy và không thể đối phó với điều này. Và người kia không phải là Linh Nhi, tôi không thể ở lại lâu nữa nên tôi quay lưng bỏ chạy
"Kiều An, cô định đi đâu vậy?"
Giọng nói ma quái vang lên bên tai tôi và tôi thấy một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay tôi, và đầu móng tay khẽ nhô lên, đâm thủng miếng vải áo và đâm vào da thịt tôi.
Tôi cau mày, nhưng không thể thoát khỏi nó.
Cô ấy chạm vào máu chảy ra từ cánh tay của tôi và đặt nó trước mắt, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếʍ chỗ máu đó, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon, đôi mắt đen của cô ấy như đang thèm khát điều gì.
"Máu này ….. nó rất ngon, cho tôi, cho tôi!"
"Thả ta ra !"
Tôi hoảng loạn và giật cánh tay lại rồi lấy đầu nhọn của chiếc trâm đâm loạn xạ. Tôi hoảng loạn tột độ nên quơ bừa cả tay lẫn chân, và tôi vẫn nghe thấy một tiếng hét từ phía sau.
Khi tôi quay lại, tôi thấy cô ta cầm cánh tay trái bị đâm, đầy máu và màu đỏ trong con ngươi đột nhiên xuất hiện, nhìn chằm chằm vào tôi dữ dội.
"Kiều An, ngươi dám đâm ta?"
Cô ta nhìn tôi dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống tôi lúc đó, và theo bản năng tôi cố gắng trốn thoát, nhưng cô ta lại nắm lấy cánh tay trái của tôi,và để lộ ra bàn tay phải, nhưng có một khoảng lặng đột nhiên xảy ra trong tôi.. .
Bởi vì cô ấy đang mặc một chiếc váy tay ngắn với cánh tay nhỏ bị lộ ra, và một vết sẹo trên làn da trắng mịn của cô ấy đã làm tôi sốc. Vì gần đây, tôi biết Linh Nhi cũng có vết sẹo tương tự trên cánh tay phải. Vết sẹo có từ nửa năm trước và vẫn còn rất mới.
Tôi lúc đó cũng hỏi Linh Nhi tại sao cô ấy không phẫu thuật làm mờ nó nó, nhưng cô ấy cười và nói, "Trong trường hợp tớ biến mất một ngày, hoặc nếu tớ bị trúng tà, cậu có thể nhớ vết sẹo này để tìm ra tớ."
Đó chỉ là một trò đùa vào thời điểm đó, nhưng tôi không mong đợi nó sẽ xảy ra vào lúc này. Tôi nhìn vào khuôn mặt giống như Linh Nhi, và tôi không thể biết liệu cô ấy có thật hay không.
Nếu đó là giả, chỉ cần thay đổi khuôn mặt giống nhau, không cần phải làm cho vết sẹo trên tay trở nên thực tế, hoặc trong một đêm như vậy, sẽ không có ai quan tâm.
Nhưng nếu cô ấy là sự thật, tại sao lại xuống tay với tôi?
Chẳng phải chúng tôi là bạn tốt sao?
"Sao thế, choáng váng à? Không nhận ra ta rồi à?" Linh Nhi khẽ mỉm cười, những chiếc răng nanh dài của cô ấy hiện lên trong miệng và nhìn tôi như một con ma cà rồng.
Trái tim tôi như muốn ngừng đập, tai tôi ù đi, nhìn cô ấy chằm chằm.
"Kiều An, máu của cô rất thơm, vì chúng ta là bạn tốt,và tốt hơn khi cho tôi uống nó, không chỉ có thể ….. ahhh…."
Trước khi cô ấy nói xong, cô ấy đột nhiên buông tôi ra và một tay ôm ngực. Nó có vẻ đau đớn. Trước khi tôi có thể phản ứng, tôi bị một người đàn ông kéo lại phía sau.
Người đàn ông đang giữ một tấm bùa chú và tiếp cận Linh Nhi. "Hóa ra là một thây ma, ta còn tưởng rằng là ai! Nộp mạng đi”
"Không, cô ấy là Linh Nhi!"
Tôi lặng lẽ nắm lấy tay người đàn ông, và trong một khoảng trống như vậy, Linh Nhi biến mất trong bóng tối. Người đàn ông nhìn tôi với vẻ không hài lòng và tức giận nói, "Đó là một thây ma!"
"Thây ma?" Tôi lắc đầu. "Không thể nào, có một vết sẹo trên cánh tay phải của cô ấy giống hệt Linh Nhi, vì vậy cô ấy sẽ không phải là thây mà, Linh Nhi là một con người!"
"Vì cô ta muốn tiếp cận với cô nên đã biến thành dáng vẻ bạn của cô, chẳng nhẽ ngươi còn u mê không biết sao?" Giọng nói của người đàn ông dường như rất khó chịu khi tôi để Linh Nhi đi, nhưng thấy tôi nước mắt lưng tròng ,có vẻ như giọng điệu người đó có vẻ hạ xuống, "Âm khí mạnh mẽ như vậy chắc chắn không phải là con người. Nếu đó thực sự là bạn của cô, thì có lẽ bạn của cô đã chết từ lâu rồi."
Tôi không nói gì, và tiếng hét của Mặc Linh đến từ phía sau. Tôi nhìn lại, và trong một khoảnh khắc như vậy, người đàn ông đã cứu tôi biến mất.
Ngay sau khi chúng tôi quay lại, đèn đường màu vàng đột nhiên lóe lên, và một bóng đen đứng dưới đèn đường, người đàn ông nhìn về phía chúng tôi đang đi, mím môi cười nhẹ và lại chờ khi đèn đường nhấp nháy, người đó lại biến mất.
Cả đêm, tôi hầu như không ngủ được. Cuối cùng, tôi gọi điện cho Linh Nhi, nhưng điện thoại vẫn không có tín hiệu. Tôi thở dài và đứng dậy đánh răng và rửa mặt.
Ngay khi đi ra ngoài, tôi thấy Mặc Linh đang nói chuyện điện thoại một cách hào hứng. Khi thấy tôi anh ta ra hiệu ngón tay gọi tôi tới. Khi anh ấy cúp máy, anh ấy nói với tôi: "Sư Huynh của ta đã tìm thấy máy chủ của trang web đó, được gửi từ số 28 đường Quang Hoa. Tôi chắc chắn thủ phạm đang ở đó. Đi thôi chũng ta sẽ tới chào hỏi hắn "
"Á..?"
Khi tôi bị Mặc Linh kéo đi và khi đến địa chỉ số 28 đường Quang Hoa, có khả năng rất lớn là Mặc Linh đã tin sai. "Liệu nó có sai không? Nơi này là một nghĩa địa!"
Số 28 đường Quang Hoa là một nghĩa trang. Có nhiều cỏ dại mọc um tùm và không có ngôi nhà nào có thể nhìn thấy. Chỉ có ngôi mộ đơn độc ở bên trong. Ở một đầu của lưới sắt, ghi biển hiệu "Đường Quang Hoa số 28" được treo và gần như sắp rơi.
Và không có dây điện xung quanh đây, cũng không có tháp truyền tín hiệu nào. Máy chủ trang web đó ở đâu?
Ngay cả con mà ngu nhất hay tên đần nào cũng sẽ không thần kinh là tới mức đến nơi này lập một trạm máy chủ rồi đi gϊếŧ người. Trừ tên đần đang đi cùng tôi lúc này
Tôi thấy miệng của Mặc Linh co giật, nhấc điện thoại lên và gọi cho sư huynh anh ta. Anh ta mắng vốn và la ó người ở đầu dây bên kia, tình nghĩa huynh đệ chắc đến đây là tàn. Cuối cùng, anh ta cúp điện thoại và nói với tôi: "Đi!"
"Đi đâu?"
"Tôi sẽ chuẩn bị đồ nghê. Vì ta không thể tìm được máy chủ, ta chỉ có thể giúp Lăng Phong cố gắng sống sót sau chuyện này. Hãy đi tìm anh ta. Khi tôi chuẩn bị xong đồ nghề, chúng ta sẽ gặp nhau."
"Được." Tôi gật đầu và nói, "Nhưng tôi cần phải đi lấy ảnh, tôi đã để ảnh ở đó quá lâu rồi."
Vì vẫn còn sớm và có đủ thời gian để chúng tôi chuẩn bị, Mặc Linh không quan tâm và chúng tôi đã hành động riêng.
Khi tôi đi bộ từ 28 đường Quang Hoa đến con hẻm cũ đó, tôi nhận thấy một điều rất lạ lùng,là từ nơi đó đến đây chỉ mất mười phút.
Nhưng khi chúng tôi đi taxi, phải mất một thời gian dài mới đến được, "Có đường tắt sao? Không phải vậy sao?"
Tôi liếc nhìn con hẻm với nỗi sợ hãi kéo dài, tôi quấn cổ áo thật chặt và vội vàng quay lại, rồi bước ra khỏi khu đó
Cầm trong tay một túi rác, anh ta dường như đang vứt nó đi, và khi thấy tôi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, anh ta vẫy tay, "Kiều An."
"Chào anh Thủy Quân."
Tôi chạy đến, bước vào và thấy Thủy Quân đang cau mày với tôi, đôi mắt anh ta không còn dịu dàng như trước, như đang ngạc nhiên chuyện gì đó, và cuối cùng dần biến thành ánh mắt rất phức tạp, không rõ chính xác là gì.
Tôi liếc xuống mình rồi ngước lên và hỏi: "Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi dính gì à?"
"Không." Thủy Quân nheo mắt với một nụ cười, và con mắt sắc sảo của anh nhìn vào mắt tôi, "Tôi đột nhiên cảm thấy rằng em có vẻ nữ tính hơn."
Tôi sững sờ, và bằng cách nào đó tôi lại nghĩ đến cái đêm đó cùng Dương Khải, không thể không ngại ngùng cúi đầu, "Biết nói sao đây!"
Thủy Quân nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, và đột nhiên nói, "Nếu đã đến đây rồi thì em vào lấy ảnh lần trước chụp đi! Lần trước em không đến, Linh Nhi cũng không đến, điện thoại của cô ấy cũng không có tín hiệu, em có muốn cầm hộ cô ấy luôn không?"
Tay tôi bất giác nắm chặt, "Anh nói gì?"------------------------