"Kiều An, tại sao em lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra à?"
Chiếc áo khoác đen khẽ rung lên, và Dương Khải hất tay áo lên. Anh ấy muốn tiếp cận với tôi, nhưng theo bản năng tôi lùi lại và giữ lại chiếc trâm tóc "Anh là ai?"
Dương Khải cau mày. "Anh là ai em cũng không nhớ sao?"
"Ta biết ngươi đã biến đổi hình dáng thành Dương Khải, nhưng ngươi đừng nghĩ gạt được ta. Dương Khải hiện không có ở đây. Làm thế nào anh ấy có thể xuất hiện trước mặt ta, ngươi là ai, tại sao ngươi lại cải trang thành Dương Khải?"
Tôi cũng muốn tin rằng anh ấy là Dương Khải. Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy anh ta vừa nãy,thế những chiếc trâm tóc đang phát sáng, vẫn là ánh sáng vàng nguy hiểm. Với cả đây Thiên Sơn không phải là nơi đi đi về về trong nháy mắt. Vì vậy, anh ta có khả năng không phải là Dương Khải.
"Ta cảnh báo ngươi, nếu ngươi không lùi lại, ta sẽ không khách khí!"
Miệng Dương Khải cười nhẹ. Khoanh hay tay trước ngực. Nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàngvà nhíu mày, "Em muốn thế nào là không khách khí?"
"Ta…." Tôi không nói nên lời. Tôi có thể đâm anh ta nhưng sợ rằng nếu đó không phải Dương Khải khi tôi tiến lại có thể anh ta sẽ làm hại tôi. Tôi muốn đâm cũng khó khăn, và chuyện này làm tôi hơi choáng váng, nhưng Dương Khải nói rằng anh ấy là Thượng Tôn của quỷ, thân thể bất phàm nếu là anh ấy thật thì cú đâm này anh ấy có thể né được. Tôi bóp chặt cái trâm tóc, và ánh sáng của chiếc trâm tóc đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Tôi mạnh mẽ và ngẩng cổ lên, "Được vậy thì ta sẽ không khách khí nữa!"
Nói xong, tôi hướng đầu nhọn của chiếc trâm tóc về phía anh ta, nhưng anh ta không di chuyển. Anh ta vẫn nhìn tôi với một nụ cười. Tôi sững sờ khi chiếc trâm tóc bị đâm sâu vào người anh ta.
Vâng, đó không phải là cảm giác đâm mạnh vào da thịt ai đó.
"Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai vậy?" Tôi muốn rút cái kẹp tóc ra, nhưng tôi không thể rút nó ra, và tay tôi bị anh ta nắm chặt, eo tôi bị siết chặt, và cả người tôi được anh ta ôm lấy. Đột nhiên, với một chút mát mẻ, nhịp tim của tôi đập mạnh, "Ngươi thả ta ra."
"Không thả..."
"Ngươi muốn làm gì?"
Tôi thực sự hoảng loạn, anh ta trông như đang đùa giỡn tôi, và tôi cảm thấy như không thể tự bảo vệ mình. Khi tôi định nhấc chân lên để đá anh ta, đôi môi tôi đột nhiên bị khóa chặt bởi anh ta, một hơi thở mát mẻ kèm theo một nụ hôn quen thuộc, ngăn não tôi hoạt động.
Tôi đứng hình…..
"Nha đầu ngốc dám đâm Thượng Tôn sao? Em muốn chọn cái chết à?" Dương Khải bĩu môi cười, rút chiếc trâm tóc đưa về phía eo trái của tôi, đưa tay bóp mặt tôi, gật đầu hài lòng, "Không tệ, ta đi có ba ngày và vừa về đã có một nụ hôn ngọt ngào như vậy, ta mãn nguyện rồi "
"Dương… Dương Khải?" Tôi chớp mắt với anh ấy với vẻ mặt đờ đẫn, "Có thật là anh không?"
"Không phải anh thì còn ai vào đây?" Dương Khải cắn nhẹ mũi tôi. "Đáng khen là em có thể phòng thủ trong trường hợp em gặp tai nạn,nhưng em thậm chí không nhận ra chồng mình. Có vẻ anh chưa đủ sâu đậm để làm em nhớ rõ rồi? Phải phạt em mới được. "
Tôi không nghe rõ lời của Dương Khải. Tôi nhìn anh ấy với đôi mắt mở to, rồi nước mắt tôi tuôn rơi, và cuối cùng tôi òa khóc rất to.
"Dương Khải, em nhớ anh rất nhiều. Anh đi có ba ngày mà em thực sự nhớ anh. Em không muốn xa anh. hxhx, Dương Khải, woo .....
"Em dừng khóc, chẳng phải anh đang ở đây hay sao?"
Sau khi anh ấy nói vậy, tôi không kịp phản ứng thì anh ấy ôm chặt tôi, lau nước mắt của tôi và tôi vội hỏi: "Anh không ở Thiên Sơn sao? Làm sao anh có thể xuất hiện ở đây? Nơi này là nơi nào? Em đang ở trong phòng khách mà?. "
"Anh vẫn đang ở Thiên Sơn, đây là hư vô kết giới , bởi vì linh hồn của em đang gặp nguy. Anh cảm nhận được nên đã chiêu hồn em về đây, và anh chắc chắn rằng nơi này an toàn với em"
Dương Khải ôm tôi tìm một chỗ ngồi, và tôi chợt thấy rằng có rất nhiều cây xung quanh chúng tôi. Chúng tôi đang ngồi dưới một cây anh đào lớn. Lúc đó, những cánh hoa anh đào màu hồng rung rinh, và không khí cũng tỏa ra một mùi hương mờ nhạt. .
"Làm thế nào điều này có thể được?"
"Đây là lãnh địa trong hư vô mà anh tạo ra, anh có thể tạo ra bất cứ thứ gì anh cần theo ý muốn của mình." Dương Khải lấy một cánh hoa từ đầu tôi, nâng cằm tôi bằng một tay và nheo mắt lại. , "Nói cho anh biết, em đã gặp phải những chuyện gì nào tiểu cô nương của ta?"
Tôi lè lưỡi và nói với anh ấy những điều của những ngày qua, và cuối cùng tôi nói, "Em cũng không biết tại sao điều đó xảy ra. Lúc đó, một ánh sáng lóe lên trên đầu em.rồi em ngất đo. Đó là tất cả. Chúng em đang cố gắng để cứu Lăng Phong!"
Dương Khải không nói gì. Lông mày anh nhíu lại, ngây người nhìn tôi. Tôi biết anh đang tức giận, và tôi cúi đầu xuống nói "Em biết anh không thích em dính vào những đièu đó, nhưng không có cách nào. Kể từ khi gặp anh, em đã vướng vào những điều đó rồi. Nếu em không chủ động tìm chúng, chúng cũng sẽ tự tìm thấy em”.
Thật bất ngờ, Dương Khải nhướn mày, đôi mắt anh hạ xuống và véo má tôi, và giọng anh khó chịu. "Ý em là anh là người làm em gặp nguy hiểm?"
"Tất nhiên rồi" Tôi ngước lên nhìn anh ta một cách hài hước và hôn dữ dội lên mặt anh ấy. "Em đùa thôi,Không có chuyện đó đâu!"
"Cái này còn tạm được ” Dương Khải lúc này mới buông tôi ra. Anh ấy nắm lấy bàn tay tôi và nhẹ nhàng hôn lên chúng. Tôi thấy những ngón tay của anh ấy thật tuyệt vời và mềm mại.
"Chuyện em đang xử lý không khó, và với khả năng của Mặc Linh thì có thể xử lý được. Điều anh lo lắng là thứ đứng đằng sau thứ này có thể không phải ma."
"Ý anh là có con người tham gia trong chuyện này?"
"Đúng." Dương Khải giải thích, "Em nói rằng hầu hết trong số họ đều phải trả tiền để nhận được ảnh, và chỉ một số rất nhỏ không đủ kinh tế mới dùng thứ khác để trao đổi. Ma thì sử dụng tiền làm gì em ? Tiền đó chỉ hữu ích cho con người. Ngoài ra, Mặc Linh có kiểm tra tử vi của những ngừoi đã chết không? Tử vi là thứ cực kỳ quan trọng đối với người hoặc ma. Người được chọn để chết phải có lý do để được chọn, nếu không sẽ không thể chết ngẫu nhiên như vậy. "
Sau phân tích như vậy của Dương Khải, tôi ngay lập tức bật dậy cảm thấy tự tin và có thêm động lực để đứng dậy chiến đấu và tôi muốn quay lại và nói với Mặc Linh rằng sớm kiểm tra tử vi của Lăng Phong có thể cậu áy sẽ được an toàn
Dương Khải véo vào eo tôi và lại ôm tôi, "Em muốn đi đâu mà vội vàng vậy?"
"Em quay lại và nói với Mặc Linh tin này?"
"Em có vội lắm không? Thời gian trong đây cũng giống như bên ngoài. Bây giờ có lẽ đã đến giờ ngủ của anh, em không muốn ở lại với anh một lúc à? Anh đã trải qua ba ngày sóng gió và lạnh giá ở Thiên Sơn, em không nhớ anh sao?
Nhìn vào vẻ ngoài ủ rũ của Dương Khải, một thứ gì đó đột nhiên lóe lên trong tâm trí tôi, tôi kéo tay anh ấy và cởϊ qυầи áo của anh ấy. Trong và ngoài, tay, chân và bàn chân của anh ấy được tôi lật đi lật lại, và rồi tôi thở phào nhẹ hõm khi thấy rằng anh ấy không có chấn thương ở đâu
"Thật may mắn, anh không bị thương. Nếu anh bị thương, anh phải nói với em, em sẽ cho anh uống máu của em để điều trị."
Dương Khải khẽ nheo mắt lại, và hàng mi dày đặc phủ một bóng lên mí mắt, với một giọng điệu nhẹ, "Có một nơi bị thương."
"Chỗ nào?"
Ngay khi tôi nghe xong, tôi túm lấy quần áo của anh ấy và nhìn dọc nhìn ngang. Chiếc áo choàng đen của anh ấy gần như bị tôi xé rách. Nó được khoác lỏng lẻo trên cơ thể anh ấy, và vai của anh ấy lộ ra gần hết.
Dương Khải nắm lấy tay tôi và ấn tôi xuống, với một chút hài hước anh chỉ vào khóe môi mình "Ở đây."
Khi lòng bàn tay tôi chạm vào đôi môi mềm đó, mặt tôi đỏ bừng, và trong tiềm thức tôi muốn rút tay lại nhưng bị anh ấy đã giữ chặt tay .
"Không phải em nói rằng em muốn giúp anh sao? Anh bị thương ở đây, anh đã chịu đựng điều đó trong một thời gian dài,và hôm nay thời gian và địa điểm cũng không tệ, không bằng….."
Những lời còn lại bị ngắt bởi nụ hôn ngọt ngào của anh ấy, Dương Khải giữ tay của tôi bằng cả hai tay và tôi không thể chờ đợi thêm bất kỳ điều gì. Mọi cử động đều ảnh hưởng đến nhịp tim mạnh mẽ đang đập của tôi..
Khi quần áo được cởi ra, rõ ràng tôi cảm thấy một sự mát mẻ thổi vào da mình, theo bản năng cố gắng né tránh, nhưng Dương Khải lại âu yếm tôi hơn trong vòng tay anh.
"Em đừng cử động,hãy thư giãn đi."
Giọng nói khàn khàn theo nghĩa tình tứ là lời nguyền đẹp nhất vào lúc này, nó ảnh hưởng đến tâm hồn tôi và chiếm giữ trái tim tôi.
Tôi biết rằng ngày này chắc chắn sẽ đến, nhưng tôi không ngờ đó là ngày hôm nay, ở một nơi đặc biệt như vậy, hai linh hồn được tách ra khỏi cơ thể và giao hợp với nhau, tạo ra một khởi đầu mới.
Tôi không biết liệu linh hồn có bị tổn thương khi làm chuyện đó không, nhưng khi anh từ từ đưa vào, tôi cong lưng,và tôi hơi rơm rớm nước mắt vì bị đau nhẹ, móng tay tôi bám chặt vào da thịt anh ta và anh làm một cách nhẹ nhàng
"Em thả lỏng ra, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Dương Khải cúi đầu và lau nước mắt của tôi. Nụ hôn mềm mại như một chiếc lông vũ, và tôi không muốn gạt điều đấy đi lúc này…..
Cơn gió lặng lẽ từ từ thổi vào những nơi vô hình, và khi chạm vào cây anh đào, nó tạo ra một tiếng xào xạc nhẹ, và những cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống và nhẹ rơi lên trên người hai chũng tôi
Một sự mát mẻ không thuộc về tôi xâm nhập vào cơ thể tôi, và dần dần lan ra toàn bộ cơ thể, và tôi bám chặt vào cánh tay của Dương Khải và ôm anh ấy vào ngực.
Chiếc áo choàng rộng của Dương Khải che cả hai người, ôm tôi vào cây anh đào và chạm vào má tôi, "Em có mệt không?"
"Dạ" Tôi hầu như không dám phát ra âm thanh, chỉ nhớ âm thanh vừa nãy, và ngại ngùng tôi muốn đào một cái lỗ và chui vào.
"Mọi thứ thật tuyệt. Có lẽ anh phải trở về sớm với em mới được, nếu không thì anh sẽ nhớ em đến chết"
"Anh…” Tôi bĩu môi và phớt lờ anh.
Dương Khải mỉm cười và xoa đầu tôi, "Em hãy ngủ một lúc cho đỡ mệt và anh sẽ gửi lại linh hồn em về"
"Sau đó, anh vẫn sẽ ở Thiên Sơn?" Tôi ngước nhìn anh, có chút lo lắng. "ba ngày qua anh có tìm thấy gì không? Nếu anh không thể tìm thấy điều gì thì dừng lại và quay về được chứ?"
"Không được." Dương Khải nhìn tôi với một nụ cười, nhưng thái độ của anh ta rất kiên quyết. "Anh không thể để em chết. Vì vậy, anh phải tìm thấy nó, nhưng em có thể yên tâm rằng anh chắc chắn sẽ quay lại nguyên vẹn, và anh sẽ quay lại vào ngày thứ mười."
Tôi biết rằng anh ấy làm điều đó cho tôi. Tôi ấy chỉ có thể gật đầu đồng ý "Sau đó, anh phải cẩn thận,không thì em sẽ cho anh máu của em mang theo dự phòng? Trong trường hợp anh bị thương, nó sẽ có ích. "
"Anh nghe theo em vậy." Dương Khải đột nhiên giơ tay lên, những móng tay nhọn nhô ra,anh ấy tự cào một vết xước trên cổ tay anh ta, và máu đỏ chảy ra. Anh ấy đưa nó lại gần tôi. "Uống máu này đi nó tốt cho em."
"Cái….ummmm !"
Trước khi tôi kịp nói xong, Dương Khải gẩy tay về miệng tôi miệng tôi. Đột nhiên, máu dường như sống dậy và tất cả đều chảy vào cổ họng tôi, và khuôn mặt của Dương Khải đột nhiên tái nhợt.
Khi anh ấy không còn ép tôi uống máu nữa, tôi đau lòng nhìn anh "Anh đang làm gì thế!"
"Em đừng tức giận." Dương Khải nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi và giải thích: "Điều này là để bảo vệ em. Sau khi em và tôi giao hợp, cơ thể em sẽ sản sinh ra nhiều âm khí hơn, và những con ma nói chung sẽ tránh nó.Em hãy uống máu của anh. Máu là để chứng minh danh tính của em là người của anh. Nếu em gặp một số hồn ma khác trong tương lai, họ sẽ nhận ra em và giúp em, sẽ có ai đó bảo vệ em ngay cả khi anh đi vắng. "
Nghe xong, Dương Khải cúi đầu và cắn môi tôi, "Kiều An, em phải nhớ, em là người phụ nữ của anh, em đại diện cho anh, nếu em không dám chấp nhận em có thể rũ bỏ tùy ý."
Mắt tôi sững sờ. Những lời cuối cùng của Dương Khải rất đanh thép. Bóng tối trong mắt anh nuốt chửng hầu hết cảm xúc của anh lúc đó, nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó, và cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ.
------------------------