CHƯƠNG 144 : LỢI DỤNG ??
Thủy Quân đưa tôi và Dương Khải đến cửa hàng của anh ấy, rồi đặt Dương Khải vào trong một cái hầm nhỏ dưới chiếc cầu thang xoắn ốc, rồi nói với tôi: "Mặc dù nơi này là lối vào quỷ giới, nhưng anh đã hạ kết giới, có thể tạm thời đưa Thượng Tôn vào đây để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nơi này quỷ khí nồng đậm và rất dồi dào, rất tốt cho ngài. Mỗi ngày vào giờ Tý em hãy đem cho ngài một bát máu còn anh sẽ tìm cách khác để cứu ngài ấy, chỉ hy vọng Thiên Duyên sớm đem tin tốt trở về. Kiều An, em nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiến vào bên trong kết giới, em là người phàm nếu tự ý đi vào không chỉ làm em bị thương mà còn gây bất lợi cho cả Dương Khải. Nhớ lấy! "
Tôi gật đầu, "Miễn là anh ấy khỏe mạnh, em sẽ làm bất cứ điều gì."
"Không còn sớm, em hãy nghỉ ngơi một lát, anh sẽ trông ngài ấy."
"Không." Tôi lắc đầu với một thái độ kiên quyết. "Cứ để em, em muốn trông anh ấy, dù là nhiều hay ít thì đó là cách duy nhất để em cảm thấy bớt tội lỗi hơn."
Tôi ngồi trên ghế sofa một cách bướng bỉnh và từ đây tôi có thể thấy bóng dáng của Dương Khải đang nằm lặng lẽ bên trong, với những linh hồn bay xung quanh, không ngừng bỏ sung quỷ lực cho anh ấy.
Thủy Quân thở dài, không nói được gì liền đi về phía bếp một lúc lâu và bưng ra một chút thức ăn, "Em ăn chút đi!"
"Em không đói."
"Nếu em ngất ra đây, ai sẽ trông ngài ấy?"
Tôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Quân rồi nhìn xuống bát mì, mắt tôi cay cay, "Em ăn, em nhất định phải thật khỏe mạnh, cho nên chắc chắn anh ấy cũng sẽ khỏe lại".
Kết quả là, tôi ăn bát mì đó trong nước mắt. Thực tế, tôi thực sự không đói, ăn vào cuối cùng lại nôn ra tất cả, bụng tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn. Thủy Quân nhìn bộ dạng đấy cảu tôi, liền giật lại bát mỳ, "Em đừng tự ép mình như vậy"
"Em không sao. Mì rất ngon."
"Kiều An!"
Thủy Quân ôm chặt tôi vào ngực, và cơ thể tôi khẽ run lên, "Anh biết em rất kiên cường. Nhưng sự kiên cường của em lại khiến anh cảm thấy đau lòng, và anh hiểu trái tim em đang khó chịu đến mức nào, không ai có đủ khả năng để chịu đựng quá nhiều nỗi đau cùng một lúc như vậy, nên anh hy vọng em phải thực sự mạnh mẽ, thay vì tự giày vò bản thân như thế này. "
"Thế nhưng chỉ có cách này, em mới không còn cảm thấy tội lỗi. Thủy Quân, anh biết không, em thật sự muốn tự kết liễu cuộc sống của mình ngay lúc này, nghĩ kỹ lại tại sao em có thể nhẫn tâm đến vậy, ngay cả người mình yêu nhất cũng dám xuống tay"
"Đó không phải lỗi của em."
"Đó là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em!" Tôi nắm lấy áo của Thủy Quân hét lớn.
"Nếu như không phải em khăng khăng muốn giữ đứa trẻ này, anh ấy sẽ không tốn hàng ngàn năm tu luyện để phong ấn nó, rồi lại đối mặt với bao chuyện nguy hiểm như vậy…. Tất cả mọi chuyện đều từ em mà ra, em mang nguy hiểm cho anh ấy hết lần này đến lần khác giờ lại còn khiến anh ấy sống dở chết dở. Thủy Quân, anh có biết em hận bản thân mình đến mức nào khi em nhìn thấy anh ấy ngã xuống lúc đó không? Em hận, hận vì bản thân mình vô dụng, tại sao trải qua bao chuyện như vậy em lại không rút ra được điều gì, hận vì em lúc nào cũng nói muốn giúp nhưng cuối cùng chỉ đem lại nguy hiểm cho anh ấy. Nếu như em chết đi, nếu như em không tồn tại, anh ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn, cũng sẽ lấy lại cơ thể nhanh hơn. Sự tồn tại của em chính là chướng ngại của anh ấy.. vì vậy… em.. em nghĩ….. "
"Em đừng tuy tiện nói ra những điều đó. Sinh mạng của em là do ngài ấy chấp nhận nguy hiểm, đánh đổi mọi thứ để cứu về, đối với ngài ấy mà nói điều đó rất quan trọng, tất cả là vì em, vì cuộc sống của em. Vì vậy, em hãy bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó đi và cố gắng sống tốt, rồi đến một ngày còn nhìn ngài ấy khỏe mạnh bước ra từ bên trong căn hầm, giống như vậy ôm thật chặt lấy em "
Giọng nói của Thủy Quân nghẹn ngào như đang khóc, và trông hơi buồn tẻ, nồng đậm khí tức nguy hiểm mang theo sự cứng rắn nhất định, khuyên tôi phải sống thật tốt.
Tôi đã khóc rất lâu, cũng chẳng biết Thủy Quân đã ôm bao lâu, cho đến khi ánh bình minh chiếu xuống mặt đất, tôi mới chậm rãi thϊếp đi, hơi thở mát lạnh quen thuộc khẽ lan tỏa trên mặt tôi, như sự trở lại của Dương Khải, hết sức thoải mái.
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó đôi bàn tay của mình sẽ nhuốm máu. Thật tình cũng không biết chuyện đó xảy ra những hai lần liên tiếp và tất cả chúng đều là máu của người đó.
Cho dù mọi chuyện đã qua được vài ngày nhưng khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác Huyết Diễm Kiếm đâm xuyên qua cơ thể anh ấy, một lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt da thịt. Nó không chỉ đau, mà còn chảy máu.
Mỗi đêm tôi tỉnh dậy trong một giấc mơ đầy máu. Bóng tối mù mịt, lần đầu tiên tôi cảm thấy khủng khϊếp đến vậy. Tôi sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát một lần nữa, nỗi sợ hãi và sự bất lực trong tôi bị đè nén trong bóng tối. Thậm chí tôi còn sợ rằng khi nhắm mắt lại tôi sẽ không bao giờ có thể tìm thấy anh trong đêm tối sâu thẳm.
"Dương Khải."
Những giọt nước mắt đã khô trên đôi gò má của tôi và cứ thế lặp đi lặp lại trong nhiều ngày. Dương Khải vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tôi bưng lấy một bát máu. Để Tiểu Đào mang vào cho anh ấy uống, rõ ràng là đang ở ngay trước mắt lại thoáng như cách vạn năm. Trái tim tôi khô héo theo thời gian. Nỗi đau máu thịt lan ra khắp cơ thể tôi.
"Chị gái. Đừng khóc." Tiểu Đào trước đó cũng bị thương. May mắn Thủy Chi đã chữa lành vết thương cho cô bé, nhưng hiện tại cô bé không thể rời khỏi cửa hàng. Nơi đây quỷ khí rất nặng, một phần có thể giúp hồi phục quỷ lực.
Cô bé nhón chân muốn dùng tay muốn lau nước mắt trên mặt tôi, nhưng chênh lệch về chiều cao khá lớn nên không thể làm được, chỉ có thể nắm chặt lấy tay tôi.
"Nhìn thấy chị gái khóc, Tiểu Đào cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Đào nghĩ Thượng Tôn nhất định sẽ không muốn thấy chị gái khóc nhiều như vậy, trong lòng của ngài chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu và sẽ muốn lau nước mắt cho chị gái nhưng Tiểu Đào không làm được. Cho nên chị gái, xin chị đừng khóc. "
Lời nói của Tiểu Đào khiến tôi sững người, nhìn về phía cô bé, cuối cùng mỉm cười và lau nước mắt.
"Được, chị tin nhất định Dương Khải sẽ tỉnh lại. Thủy Quân cũng nói rằng chị phải sống thật tốt mới có sức để chào đón Dương Khải với nụ cười rạng rỡ nhất. Nên chị tin chắc rằng anh ấy sẽ ổn, chị nên chị sẽ không khóc, Tiểu Đào cũng không khóc . "
Tôi cúi xuống lau nước mắt cho cô bé, cầm tay cô bé và quay lên tầng, luồng khí đen lóe lên trong căn hầm nhỏ dưới cầu thang xoắn ốc. Thủy Quân từ trong làn khói đen đi ra nhìn tôi.
"Thủy Quân, Thiên Duyên tới rồi sao?"
Mỗi ngày khi trời chưa sáng, tôi đều tỉnh ngủ và giấc ngủ của tôi càng ngày càng tệ hơn. Thấy Thủy Quân trở về sau hai ngày, tôi không thể chờ đợi vội chạy lên, nắm lấy tay anh và lo lắng hỏi, "Có tin tức gì không?"
Khóe miệng của Thủy Quân mỉm cười, nhưng đôi mắt có chút thất vọng. "Không nhưng em đừng lo. Anh mới đi kiểm tra Dương Khải. Ngài ấy đã khỏe hơn trước rất nhiều. Vết thương của ngài gần như đã lành. Giờ chuyện ngài ấy tỉnh lại chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian"
"Những cũng có khả năng sẽ mãi mãi không tỉnh lại, đúng không?"
Tôi hiểu ý nói của Thủy Quân, Dương Khải đầu tiên đã hao phí hàng ngàn năm để phong ấn quỷ thai, và sau đó bị Huyết Diễm Kiếm làm tổn thương, và anh ấy mang theo vết thương mở lớp phong ấn, rồi lại bị Huyết Diễm Kiếm đả thương lần nữa. Thời điểm Thủy Quân đem anh ấy đặt vào trong kết giới, tôi cảm thấy sự lạnh lẽo trên người anh ấy có vẻ nặng nề hơn.
Đây hiện là nơi duy nhất trên trần gian có thể che chở cho anh ấy. Nó giống như một trạm bị y tế của quỷ trên trần gian. Thật dễ dàng nếu để một người sống thực vật, nhưng để người đó tỉnh lại thì không phải chuyện một sớm một chiều
Thấy tôi không nói gì, Thủy Quân đưa tay ra xoa tóc tôi, với một tiếng thở dài.
"Kiều An, anh thật sự không biết phải khuyên em như nào để em có thể cảm thấy yên lòng.Anh chỉ muốn nói cho em rằng, một người được coi là chết đi hoàn toàn có nghĩa là phân thân thể cùng linh hồn chết đi, mọi ký ức về người đó cũng theo đó mà tan biến và sẽ không ai nhớ tới người đó. Tình cảm trong trái tim là kết quả của số phận, và không gì có thể ngăn cản được. Nói cách khác, miễn là em không bỏ cuộc, miễn là em luôn nhớ tới ngài, ngay cả khi ngài ấy không xuất hiện nữa, thì ngài ấy vẫn sẽ sống mãi trong tim em. "
Giai điệu trong trái tim tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.
"Chỉ cần ngài ấy còn mãi trong trái tim em. Thì tình yêu này sẽ mãi mãi không bao giờ bị xóa nhòa theo dòng ký ức. Ngay cả sau khi uống canh Mạnh bà đầu thai chuyển thế, kiếp sau nếu có gặp lại nhau thì cảm xúc đấy, tình yêu đấy sẽ vẫn mãi lưu lại. Đây là tình yêu đích thực."
Tôi cúi đầu xuống, cơ thể tôi run lên, ngước nhìn anh ấy, Thủy Chi khẽ mỉm cười, và khuôn mặt ôn hòa như mặt nước gợn sóng "Nhu Nhi trong lòng anh cũng chính là như vậy. Vậy vị trí của Dương Khải trong trái tim bạn là gì? Chắc em biết rõ hơn anh."
Tôi khẽ cắn môi, cúi đầu xuống và cuối cùng, tôi cười khẽ, nhưng không thể nói một lời.
Anh ấy nói đúng, ngay cả khi ký ức biến mất, trái tim tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Tôi có niềm tin vào Dương Khải. Chỉ khi anh ấy thức dậy, tôi mới có thể thú nhận với anh ấy.
Lại qua một ngày, tôi ngồi trên ghế sofa ngẩn người nhìn Dương Khải trong căn hầm như thường lệ.
Điện thoại bỗng reo lên, đó là cuộc gọi từ mẹ tôi. Bà ấy hỏi tôi tại sao khi về nhà không thấy chúng tôi đâu. Tôi giải thích rằng Dương Khải bị ốm nên chúng tôi đã rời đi.
Mẹ tôi nghe xong liền gấp gáp nói muốn đến thăm, lại bị tôi vội vàng dừng lại, trấn an mẹ vài câu rồi cúp máy. Lúc này, một người bước vào cửa tiệm từ bên ngoài. Tôi nhìn có chút quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai.
Nhưng ngược lại cô ấy lại nhớ tôi. Cô ấy bước tới, nhìn thấy tôi có chút tiều tụy liền nói với vẻ ngạc nhiên "Ô Kiều An, cô làm sao lại biến thành bộ dạng thế này? Có phải vì cái chết của anh Tô Minh không?"
"Tô Minh?" Cái tên hơi mơ hồ trong ấn tượng của tôi, và phải mất một lúc để tôi kịp phản ứng. "Cô có phải là Giang Tiểu Như?"
"Đấy, nhớ tôi mà còn làm ngơ!" Giang Tiểu Như khoanh tay trước ngực và nhìn tôi vênh váo tự đắc "Tại sao cô lại ở đây? Anh Thủy Quân đâu?"
"Thủy Quân?" Tôi khi nghe thấy cô ấy gọi tên Thủy Quân, đôi mắt cô ấy sáng lên, sắ mặt vui vẻ, trong lòng tôi cũng đã đoán được vài phần, liền chỉ lên tầng trên, "Thủy Quân đang xử lý những bức ảnh trên tầng."
"Tôi sẽ lên tìm anh ấy."
Giang Tiểu Như đi ngang qua tôi và bước lên cầu thang bằng giày cao gót. Khi tôi thấy cô ấy bước lên cầu thang, luồng khí đen trong căn hầm dao động, và có rất nhiều bàn tay đen vươn ra muốn nắm lấy mắt cá chân của cô ấy. Nhưng vào thời điểm chuẩn bị nắm được, lại bị một vệt hào quang trên người cô ấy đánh bật nhưng bàn tay đó ra ngoài.
Lập tức không khí dao động, hơi thở của Dương Khải không ngừng run rẩy, tôi nghe thấy tiếng hét của những con ma nhỏ văng vẳng bên tai tôi, "Trên người cô ta có bùa chú, thật là khó chịu"
Thủy Quân nói rằng những thứ như bùa chú và bùa hộ mệnh là thuần dương, những thứ đó sẽ gây ra một chút tổn thương cho Dương Khải, vì vậy gần đây có rất ít người trong cửa hàng, Thủy Quân cũng đã sa thải nhân viên bán hàng, chỉ là đề phòng mọi thứ.
Giang Tiểu Như đến quá bất ngờ khiến tôi nhất thời quên điều này. Khi tôi nghe thấy những giọng nói đó, tôi đã nhanh chóng đứng dậy và kéo cô ấy ra khỏi cầu thang.
Tôi không biết từ khi nào tôi lại mạnh mẽ đến vậy, rõ ràng tôi chỉ kéo nhẹ quần áo của cô ấy, nhưng Giang Tiểu Như lại ngã lăn xuống cầu thang và bị bong gân chân.
Cô ấy hét lên dữ dội, rồi trừng mắt nhìn tôi, "Kiều An, cô muốn làm gì? Tôi đắc tội với cô chô nào mà cô lại đối xử với tôi như vậy?"
"Tôi…tôi…" Tôi nhìn vào tay mình và cuối cùng chỉ nói với cô ấy, "Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó."
"Cái này còn không phải là cố ý sao?" Tiểu Như hung tợn nói. "Tôi hiểu. Cô trước đây thích anh Tô Minh. Nhưng bbây giờ anh ấy đã chết, cô liền chuyển mục tiêu sang anh Thủy Quân. Thấy tôi đến tìm anh ấy nên cô ghen tị đúng không? Cô đúng là một con người ghê tởm, tâm địa độc ác làm sao. Nhìn tôi hiền lành dễ thương nên cô muốn bắt nạt phải không! "
"Anh ấy sẽ không bao giờ thích cô."
Tiểu Như nghe xong trừng mắt nhìn tôi. Tôi không quan tâm đến việc cô ấy thích ai. Nhưng Thủy Quân thì thật sự không nên. Ai ngờ nghe xong cô ấy còn hung dữ hơn “Ai nói! Anh Thủy Quân hôm qua còn đến gặp tôi! "
"Thật sao?" Tôi quay lại và thấy Thủy Quân đang bước xuống cầu thang. Nhìn thấy tất cả những điều này, Thủy Quân chỉ mỉm cười hờ hững, đi xuống đỡ Giang Tiểu Như dậy "Mời em ngồi."
Giọng nói Tiểu Như đột nhiên nhẹ nhàng cho thấy mình đang bị thương, nhướn mày nhìn tôi, với âm điệu quyến rũ, "Anh Thủy Quân, em đau quá. Ôi anh nhìn này, cô ấy bất ngờ kéo em xuống đất, không cho em đến thăm anh, còn mở miệng lớn tiếng với em, huhu, Tiểu Như sợ lắm. "
Thủy Quân liếc nhìn tôi và đột nhiên nói, "Kiều An, còn không mau xin lỗi!"
Giọng nói của Thủy Quân đột nhiên nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy vì một người phụ nữ xa lạ mà bắt tôi xin lôi, tôi có chút cảm thấy không thoải mái. "Tại sao?"
"Em đã kéo cô ấy xuống cầu thang, phải không?"
"Đúng."
"Điều đó sai và sai thì cần phải xin lỗi"
Vì có Thủy Quân bênh vực, Tiểu Như có chút đắc ý, cô ấy nâng cằm lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi "Còn không mau hối lỗi"
"Tôi…." Tôi trong lòng hơi tức giận, nhưng nghĩ Thủy Quân làm vậy, khẳng định có chuyện gì đó không tiện nói, vì vậy dù trong lòng khó chịu tôi cũng miễn cưỡng nói "Xin lỗi."
Thủy Quân hài lòng cười một tiếng, đứng dậy lấy hộp thuốc, cởi giày của Tiểu Như ra và xoa rượu thuốc lên chân cho cô ấy, khiến cô ấy càng thêm ngại ngùng. "Anh Thủy Quân, đừng làm vậy, em ngại lắm."
"Không sao đâu, nói cho anh biết em đau ở đâu?."
Tôi nhìn bọn họ và có chút mắc ói. Mặc dù tôi biết mọi việc Thủy Quân làm đều có mục đích, nhưng đứng nhìn chuyện này thật khó chịu, vì vậy tôi nói, "Em ra ngoài đi dạo"
Thủy Quân sững sờ, rồi nói, "Đừng về muộn"
Tôi vẫy tay và tự mình bước ra ngoài. Tôi đã không ra ngoài nắng trong nhiều ngày. Nên luôn cảm thấy rất chói mắt, vì vậy tôi không muốn đi quá xa. Tôi rẽ trái ở con đường phía trước, liền đυ.ng phải một người.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, anh…." Tôi ngước lên và xin lỗi, nhưng lại thấy người đàn ông đó khẽ mỉm cười, rồi đưa tay ra ôm lấy tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, "Kiều An, lâu rồi không gặp."
Tôi sững người, “Kỳ Vũ"
Anh ta buông tôi ra, nhưng lại nắm chặt tay tôi. Trong ánh mắt cảu ta ta có chút xót xa, những ngón tay vuốt ve má tôi “Tại sao em lại chịu khổ như vậy, có cần phải vì hắn và tiều tụy như vậy không? Hắn căn bản là đang lợi dụng em, em hi sinh như vậy có đáng không? "
Tôi hạ mắt xuống. Khi tôi nghe thấy lời nói của Kỳ Vũ, tôi đột nhiên ngước mắt lên và lườm anh ta, khẽ cau mày. "Anh nói Dương Khải đang lợi dụng em là có ý gì?"
Kỳ Vũ không ngạc nhiên với phản ứng của tôi, "Anh thực sự không có ý gì, nhưng thực là Dương Khải đã lợi dụng em và quỷ thai trong bụng em để mở thành công phong ấn đầu tiên."
------------------------