CHƯƠNG 142 : KẾ HOẠCH CỦA HẮN
Tôi mỉm cười với cô bé và nói: "Tiểu Đào, chị hiểu rồi. Em tuy còn nhỏ nhưng lại là một người rất hiểu chuyện, có em bên cạnh chị cũng thấy yên tâm phần nào. Kể cả lúc này nếu chị bảo em đi giúp Dương Khải và cứ để mặc chị thì chắc em cũng sẽ không nghe theo đâu, đúng không?"
Tiểu Đào sững sờ, cô bé quay đầu lại lần nữa nhìn Dương Khải cùng Thủy Quân. Cuối cùng nghiến răng "Vâng. Em tin Thượng Tôn cùng Thủy Quân đại nhân nhất định sẽ bình an vô sự."
Lúc đó tôi đã đi đến lối ra. Thấy Tiểu Đào nói như vậy, vừa định nói chuyện liền thấy một luồng sáng đen nồng đậm xuất hiện trước mặt và một giây sau đó Tiểu Đào bị đánh bật xuống đất.
"Các con, chăm sóc cô bé đấy cho tốt."
Giọng nói dịu dàng vừa dứt. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen che phủ. Và từ trên trời kéo xuống rất nhiều hình bóng màu đen và tôi không biết đó là gì, chúng cùng nhau hướng về phía Tiểu Đào tấn công.
Mặc dù cô bé là quỷ thần. Kế thừa sức mạnh âm dương. Nhưng hiện tại không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa Tiểu Đảo còn đang ở trong thể xác trẻ con, đối phó với nhiều thứ như vậy tất nhiên là sẽ yếu thế hơn.
Tôi ngay lập tức muốn chạy tới giúp cô bé, nhưng có một bàn tay trắng nõn tóm lấy tay tôi. Làm tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra "Thả ta ra!"
"Mới một ngày không gặp, đã quên nhau rồi sao?" Người đàn ông ấy khẽ mỉm cười kèm theo một tiếng thở dài, "Haizz, so với lúc này thì ta vẫn thích lúc cô mất kiểm soát hơn! Lúc đấy cô có thể đâm Dương Khải một cách nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại, sợ cô cầm kiếm còn không chắc huống chi là đâm hắn."
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ ngăn cản Dương Khải phá phong ấn đâu!"
"Ta biết cô chắc chắn sẽ nói vậy."
Hắn mỉm cười và và đột nhiên hắn đưa tay chạm vào bụng tôi, "Bảo Bảo, mẹ yêu của cháu đang muốn nuốt lời, cháu sẽ làm gì đây! Chú lại còn vừa tìm ra cách để hai mẹ con cháu tiếp cận Minh Vương một cách thuận lợi! Và lúc này mẹ cháu muốn bỏ lỡ cơ hội đấy, mẹ của cháu cần Dương Khải hơn cháu mất rồi! Đến lúc đó, cha cháu có thể gϊếŧ cháu dễ như trở bàn tay và có thể hắn sẽ nấu một bát canh mạnh bà để khiến mẹ cháu quên đi mọi thứ, ngay cả sự tồn tại của cháu cũng sẽ là dĩ vãng. Cháu mãi mãi sẽ không bao giờ được tồn tại, cháu yêu của ta, thật quá đau lòng đúng không? "
"Không, không phải như vậy."
Tôi lớn tiếng bác bỏ, đột nhiên cảm thấy bụng mình phình to và đau nhức dữ dội, cơn đau kí©ɧ ŧɧí©ɧ các dây thần kinh, từng tiếng khóc văng vẳng bên tai tôi. Trong bóng tối, tôi dường như nhìn thấy một đôi mắt đỏ sẫm, tựa như ai đó đang khóc trong tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt vô cảm.
"Mẹ ơi, mẹ không muốn con nữa sao?"
"Mẹ không có, con đừng nghe hắn nói bậy."
"Nhưng mẹ ơi, Bảo Bảo rất thất vọng về mẹ. Lúc nãy mẹ không hề xuống tay với cha chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng không muốn con chào đời sao?" Tiếng khóc của Bảo Bảo ngày càng lớn và văng vẳng bên tai tôi, và giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Trái tim của Bảo Bảo đau...đau quá…. đau quá! "
Tôi thấy quần áo trên bụng bị gió thổi bay lên. Tôi dường như nhìn thấy một khuôn mặt giận dữ của một đứa bé được in trên bụng mình. Tôi liên tục vùng vẫy và muốn thoát ra khỏi người đàn ông bí ẩn đó.
"Bảo Bảo, không phải vậy đâu. Con hãy bình tĩnh. Mẹ rất muốn con ra đời, thật đấy."
"Vậy mẹ mau dùng Huyết Diễm Kiếm đâm chết cha, con sẽ tin mẹ."
Tôi lắc đầu, đấu tranh với tâm trí mình, cắn chặt môi đến mức chảy máu, "Mẹ không thể làm được. Mẹ đã vô tình đả thương cha con một lần và mẹ không thể làm tổn thương cha con bất kỳ một lần nào nữa."
"Haha ..." Bảo Bảo cười ha hả, giọng nói không còn dịu dàng và thuần khiết nữa, mà thay vào đó trở nên lạnh lùng và dữ tợn. "Đã như vậy, đừng trách Bảo Bảo không lưu tình! Cũng chính vì sự tồn tại của hắn mà con không thể ra đời"
"Aaaa…."
Tôi hét lên đau đớn và rồi tôi như bị nhốt vào bóng tối sâu thẳm. Sau một khắc, tôi cảm thấy như cơ thể mình bắt đầu chuyển động. Huyết Diễm Kiếm lóe lên trước mắt tôi. Cơ thể tôi đột nhiên bay vào trong vòng xoáy với tốc độ rất nhanh.
Tôi ra ngoài cũng không bao lâu mà khi trở lại mọi thứ bên trong đã khác đi rất nhiều. Cánh cửa gần như sắp được mở hoàn toàn, và một luồng không khí trắng tinh khiết từ bên trong cánh cửa đang nhập vào người Dương Khải.
Áo của anh ấy rách ra và vết thương ở cạnh tim cũng theo đó lành lại.
Tôi trong bóng tối nhìn ra, trong lòng vui sướиɠ, lại nghe được Bảo Bảo nói: "Mẹ, mẹ đang vì hắn mà vui sướиɠ sao? Bảo Bảo sẽ không bỏ qua cho hắn! Trong mắt của mẹ chỉ có thể có một mình Bảo Bảo…mãi mãi phải là Bảo Bảo"
"Không, con ơi, con đừng bị hắn mê hoặc. Mẹ khẳng định hắn đang muốn mượn tay con để gϊếŧ chết cha, với cả cha của con cũng đã hứa với mẹ sẽ cùng đến địa phủ để tìm bảo vật cứu chúng ta và mẹ tin nhất định sẽ thành công. Con mau tỉnh táo lại, đừng để người đàn ông đó điều khiển. "
"Anh trai đó sẽ không nói dối con, vì anh ta đã mở khóa phong ấn cho con, vì vậy con tin anh ta."
Bảo Bảo phớt lờ lời nói của tôi, mặc dù tôi không thấy người đàn ông bí ẩn kia đã làm gì, nhưng tôi cảm thấy hắn ta đang khống chế Bảo Bảo.
Mặc dù trước đây Bảo Bảo không thích Dương Khải và đã từng có lúc suýt bị Dương Khải loại bỏ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy Bảo Bảo tức giận và phẫn nộ như thế này, lại còn khống chế cơ thể của tôi.
Huyết Diễm Kiếm ngày càng tỏa sáng dữ dội như hòa với sự giận dữ của Bảo Bảo, chiếu sáng cả một vùng trời nơi đây.
Tôi muốn ngăn cản lại, nhưng thấy rằng tôi không thể di chuyển lúc này, chuyện này làm tôi nhớ đến chiếc mặt nạ da người trước kia và lần đó tôi cũng bị chiếm hữu cơ thể.
"Mẹ, hãy nhìn kỹ. Ngày hôm nay con sẽ chấm dứt mọi thứ giữa con và hắn."
Bảo Bảo dứt lời, tôi cảm thấy có một cơn gió rít vào tai mình, hai gò má cảm thấy đau đớn, ngoại trừ việc cơ thể tôi lúc này không nằm trong tầm kiểm soát của tôi thì những thứ còn lại tôi đều có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Ánh sáng trắng bên trong cánh cửa chầm chậm nhập vào cơ thể Dương Khải, hai cánh tay của anh ấy xòe ra hai bên, tóc bay trong gió, mọi thứ trước mắt tôi lúc này rất sắc nét.
Đúng lúc đó, một thanh kiếm đỏ xen lẫn trong tiếng gió đâm mạnh vào cơ thể anh ấy từ phía sau.
"Ta đã thành công, Huyết Diễm Kiếm đã đâm trúng hắn…hahaha…hắn… hắn chắc chắn sẽ chết! Hahahaha ..."
Tiếng cười ngông cuồng của bảo Bảo vang lên bên tai tôi, tôi hít một hơi thật sâu, đồng tử thu nhỏ lại, và trái tim tôi như ngừng đập ngay lúc này.
Nếu như nói lần đầu tôi đả thương anh ấy là vì lúc đó tôi mất đi ý thức và không thể tự chủ, có thể Dương Khải sẽ không trách nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Nhưng lần này, tôi vô cùng tỉnh táo, và thậm chí tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng tay phải của mình đang cầm một thanh kiếm, Huyết Diễm Kiếm trong tay, không lưu tình rút ra một cách tàn nhẫn, lập tức máu tươi tuôn ra như suối, bắn tung tóe lên mặt tôi.
Nỗi đau khi gϊếŧ người mình yêu bằng chính đôi bàn tay của mình giống như một cơn lốc xoáy quét sạch mặt đất, mãnh liệt lại sắc bén, đánh mạnh vào cơ thể tôi, con tim tôi như bị phá nát, và tôi lúc này không còn kìm nén được liền hét lên đau đớn.
"Không….."
Lập tức ngọn núi rung chuyển.
"Aaaa……. mẹ."
m thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng hét kinh hoàng của Bảo Bảo. Tôi cảm thấy rằng ngoại trừ ánh mắt của tôi, mọi thứ như đang dần tan biến và mờ đi.
Mặt đất dưới chân rung động dữ dội, và tiếng hét bên tai tôi đau nhói đến nỗi máu từ trong tai từ từ chảy ra.
Tiếng gió ào ạt xung quanh, và một luồng khí đập mạnh vào cánh cửa chưa được mở hoàn toàn. Sau một tiếng "bùm", tất cả vỡ vụn.
Đôi mắt của Thủy Quân trầm xuống, và bước về phía trước vài bước, sắc mặt đau đớn đỡ lấy Dương Khải. Lúc này, những hoa văn phong ấn trên mặt Dương Khải mập mờ và đã biến mất một nửa.
Lớp phong ấn đầu tiên đã được loại bỏ
Thủy Quân khẽ nắm chặt tay, sắc mặt vô vọng và lắc đầu, thở dài một tiếng, "Sao…sao ngươi lại có thể nhẫn tâm đến thế?"
Tôi cuộn tròn người trong bóng tối u ám, ánh mắt hướng tới vết thương trên cơ thể Dương Khải, thanh kiếm đã đâm trúng tim anh ấy và một sự thật rõ ràng nói với tôi rằng…. anh ấy đã chết, và chính tay tôi đã gϊếŧ chết người đàn ông mình yêu nhất!
Tôi là một kẻ sát nhân và một tên sát nhân cần phải biết trả giá cho hành động của chính bản thân mình đã gây ra. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là tự sát.
Tôi nhấc Huyết Diễm Kiếm lên một lần nữa và kề nó lên cổ mình.
"Tôi... gϊếŧ….tôi..đã…tôi…gϊếŧ…anh… anh."
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình lặp đi lặp lại những lời này, những lời đó vọng vào tai tôi có một cảm giác tội lỗi sâu sắc.
"Kiều…An"
Bàn tay của Dương Khải yếu ớt vươn ra, đầu ngón tay hướng về phía tôi, nhưng lúc này dư âm của chuyện vừa nãy khiến tôi không còn lý trí, liền gạt sang một bên.
Miệng anh ấy hơi hé và ho nhẹ ra một ngụm máu nhưng ngay cả khi đang trong cơn đau đớn anh ấy cũng không có chút cau mày, con ngươi đen dường như không muốn rời xa bóng hình của tôi, gọi lại, "Kiều An"
Trong cơn mơ hồ, tôi dường như nghe thấy một giọng nói, nhưng tôi không thể biết đó là ai, tôi chỉ thấy giọng nói đó rất quen thuộc, làm cho lòng tôi có chút đau nhức lại ấm áp.
"Ngươi là ai?"
Dương Khải từ dưới đất bò dậy, bước đi loạng choạng, những cơn gió đánh mạnh vào người anh ấy, tạo thành rất nhiều vết thương.
Biểu cảm của anh ấy trở nên dịu dàng hơn, quỷ khí cũng yếu đi nhiều. Trước sát thương của Huyết Diễm Kiếm, không một con quỷ hay hồn ma nào có thể sống sót, huống chi là hồn thể, ngay cả khi mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đứng dậy và di chuyển như vậy được.
Ở miệng vết thương, một ngọn lửa bùng lên và dần dần lan rộng khắp người anh ấy, như thể anh ấy sẽ bị thiêu rụi bất cứ lúc nào.
"Kiều An, anh là Dương Khải. Kiều An, em mau tỉnh táo lại, anh chưa chết, mở mắt ra nhìn anh. Kiều An!"
“Kiều An?”, đó là tên của tôi sao ?
Trong hỗn loạn, tôi dường như thấy dưới một cái cây lớn, một người đàn ông mặc áo trắng đang nâng cằm một người phụ nữ, khóe môi anh ta hơi nhếch lên với sự dịu dàng, và giọng nói nhẹ nhàng, "Từ nay về sau, tên của em sẽ là Ngô Kiều An "
Ký ức mơ hồ mang theo một cơn đau tới tận tủy xương, khiến cơ thể tôi như bị xé rách, tôi ôm đầu bằng cả hai tay và hét lên,
"Cút đi, nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi."
Dương Khải nhìn tôi, đôi mắt của anh dịu dàng như nước chảy, một ngụm máu lớn phun ra từ trong miệng anh, nhưng anh không ấy vẫn không hề lay động.
"Chết trong tay em, anh cam tâm. Cho nên Kiều An, trở về đi! Trở về bên cạnh anh"
"Không….”
Tôi cảm thấy các dây thần kinh của tôi như sụp đổ một lần nữa và ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt. Ngay lúc này, một hình bóng màu đỏ từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi. Năm ngón tay sắc bén đánh mạnh vào vào đỉnh trán của tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy như hồn phách trở về, bóng tối trong tâm trí tôi như được thắp sáng đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, nhưng khi mở mắt ra điều tôi nhìn thấy là người Dương Khải dính đầy máu tươi.
"Dương… Dương Khải?" Tôi thấy cơ thể của Dương Khải mềm nhũn và ngã về phía sau, với một nụ cười trên khóe miệng, giọng nói dần dần nhỏ lại. "Kiều An, đừng khóc, anh…."
Chân tôi mềm nhũn, Huyết Diễm Kiếm rời khỏi tay tôi, mặt đất bỗng trở nên mềm mại và rất nhiều sợi dây vô hình quấn quanh Huyết Diễm Kiếm và kéo nó xuống đất.
Đột nhiên ở phía xa ánh sáng đỏ của Huyết Diễm Kiếm lóe lên trong tay ai đó, nhưng Huyết Diễm Kiếm trên tay hắn vang lên một tiếng rất khó chịu, như thể thanh kiếm không muốn bị hắn ta cầm vào, và thanh kiếm rung lắc một cách khó chịu.
"Đã sớm nghe nói Huyết Diễm Kiếm ngoại trừ m Dương Sư đời thứ nhất của nhà Tô gia thì ở ngoài nó sẽ chỉ nhận đúng một người làm chủ nhân."
Hắn ta nới lỏng tay và đặt Huyết Diễm Kiếm vào trong bao, và Huyết Diễm Kiếm lập tức yên tĩnh trở lại. Cơn gió đêm thổi vào mặt hắn, hắn mọi thứ xung quanh lúc này và khẽ mỉm cười.
"Chính ta đã lợi dụng quỷ thai để khiến nó nhầm tưởng rằng phong ấn đã được dỡ bỏ, gây dựng lòng tin với nó rồi có thể dễ dàng chi phối nó và khi thời cơ đến ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tức giận của nó khiến nó kiểm soát Kiều An. Chỉ đợi lúc đấy một kiếm đâm chết ngươi. Nhưng không ngờ ngược lại, lại giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Chắc hẳn đây cũng là một phần kế hoạch của ngươi! "
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng hắn mang theo một sự thất vọng bất ngờ.
"Ta mới đầu còn đang suy nghĩ , vì điều gì mà ngươi lại tốn hàng nghìn năm công lực đi phong ấn quỷ thai, nhưng bây giờ ta đã hiểu, cũng là do ta đã quá coi thường ngươi. Chuyện này thực sự càng ngày càng thú vị hơn! Các con, về thôi!"
------------------------