Tiếng hét của Tống Chi Chi làm tất cả mọi người chú ý, lập tức nhìn qua, người đại diện và trợ lý nhanh chóng kéo Mạnh Thanh Thu lên, còn trợ lý của Tống Chi Chi thì đang ôm cô an ủi. Nhìn hai người có vẻ rất vô tội.
Nhưng người đại diện của Mạnh Thanh Thu tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy: "Tống tiểu thư, trước khi cô khóc, có thể cho chúng tôi một lời giải thích về hành động vừa rồi không? Rốt cuộc cô thấy thứ gì đáng sợ mà đối xử với Thanh Thu của chúng tôi như vậy? Tuy Thanh Thu dễ tính, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện bị người xô ngã xuống đất chứ? May mà cơ thể Thanh Thu không tồi, nếu đổi lại là một người suy yếu, có thể đã bị xây xát hay gãy xương gì đó, cô có chịu trách nhiệm nổi không?"
Người đại diện của Mạnh Thanh Thu họ Chu, trong giới rất nổi danh có năng lực và tình tính nóng nảy. Đẳng cấp cũng tương tự với Khổng Triệu.
Tuy người đại diện của Mạnh Thanh Thu rất lợi hại, nhưng Tống Chi Chi có thể lăn lộn trong giới giải trí thành minh tinh tuyến hai, người đại diện cũng không phải là quả hồng mềm, lúc này cô ta lên tiếng: "Anh không thấy Chi Chi bị dọa đến phát khóc sao? Con gái trời sinh nhát gan không nói, mà sợ nhất chính là mấy chuyện ma quỷ. Hơn nữa bộ phim này lại là trinh thám hồi hộp, Chi Chi phản ứng lớn đẩy người là không đúng, nhưng đại diện Chu không cần nắm chết không tha như vậy chứ?"
"Cô..!" Đại diện Chu còn muốn nói gì đó, lại bị Mạnh Thanh Thu nắm chặt, sau đó hắn quay đầu lại, ngoài dự đoán của mọi người, hắn ôn hòa nói: "Chi Chi có sao không? Bây giờ em thấy thế nào? Còn sợ hãi không? Nếu em đã khá hơn thì tiếp tục quay phim được không? Đạo diễn Lục và mọi người còn đang chờ."
Tống Chi Chi cứng đờ người, sau khi mọi người nghe Mạnh Thanh Thu nói, trong lòng cũng dâng lên vài phần bất mãn đối với Tống Chi Chi. Rốt cuộc tiểu minh tinh này đang làm cái quỷ gì vậy? Muốn lấy chuyện này tên top cọ độ nổi tiếng sao? Gần đây sao lại có nhiều người không thực tế như vậy?
Ngay lúc mọi người đang nghĩ như vậy, Tống Chi Chi lại lui khỏi l*иg ngực của trợ lý, hai mắt hồng hồng, rõ ràng vừa mới khóc xong, ngược lại dáng vẻ này dễ làm người ta thương xót, mọi người lại dâng lên vài phần quan tâm.
"Thật ngại quá, vừa rồi đúng là em quá sợ hãi, không suy nghĩ gì liền đẩy ngã Mạnh ảnh đế, thật sự xin lỗi anh Mạnh, em không cố ý, lúc ấy do em quá sợ hãi." Tống Chi Chi luôn cường điệu bản thân quá sợ hãi, làm mọi người rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì đáng sợ như vậy.
Lúc này Tư Không Dịch và Yến Khôn cũng ở bên cạnh, Tiểu Văn ghe vào bên tai cậu vo ve hai tiếng.
[Cô gái này giấu mọi người, cô ta đã từng sinh con.]
Tư Không Dịch nghe vậy co rút khóe miệng, Tống Chi Chi luôn biểu hiện cô vẫn còn độc thân, thế nhưng sự thật lại là đã có con rồi sao? Thật đáng sợ.
[Nhưng cô ta không có địch ý với anh, mà là có địch ý với tên khốn Mạnh Thanh Thu.]
Hai mắt Tư Không Dịch chợt lóe, nghe thật thú vị... Có lẽ tiếp theo Tống Chi Chi sẽ nói gì đó không hay đây.
Quả nhiên, khi đạo diễn Lục hỏi cô đã thấy thứ gì mà sợ hãi như vậy, cô dè dặt nhìn thoáng qua Mạnh Thanh Thu, sau đó nói: "... Lúc đang quay phim với Mạnh ảnh đế, em nhìn thấy sau lưng của anh ấy có một bóng đen, đen tuyền không thấy rõ mặt mũi, nhưng cứ có cảm giác rất thê thảm. Hình như tay chân đều bị chặt đứt. Em vốn nghĩ có thể đó là ảo giác, nhưng ngay trước lúc em đẩy ngã Mạnh ảnh đế, bóng đen kia bỗng nhiên muốn đánh lên người anh Mạnh, cho nên em mới khẩn trương..."
Mọi người nghe thế, trong một lúc không biết nên nói gì cho tốt.
Bọn họ nghĩ đây đúng là chuyện vô căn cứ, cho dù thể loại họ quay là trinh thám kinh dị, nhưng không đến mức nhìn thấy quỷ chứ? Nhưng ngẫm lại, Tống Chi Chi sợ thành thế kia, cộng thêm việc cô miêu tả tương đối tỉ mỉ, lại làm cho mọi người hơi dao động. Nhất là khi bọn họ thấy gương mặt Mạnh ảnh đế bỗng nhiên cứng ngắt.
"Em nói bóng đen kia muốn tấn công anh?"
Tống Chi Chi nhanh chóng gật gật đầu: "Đúng vậy! Vừa rồi em thấy hắn như dùng hết sức lực nhào vào anh. Tứ chi của bóng đen kia bị chặt đứt, hắn có thể là một ác quỷ bị tai nạn xe cộ mà chết không?!"
Hai mắt Mạnh Thanh Thu lóe lên tia sáng lạnh, sau đó hắn chậm chầm cười nói: "Chi Chi, em quá khẩn trương nên nhìn lầm rồi. Đã chết, trở thành quỷ, sao còn có thể mất tay chân? Hơn nữa nãy giờ anh không có cảm giác khó chịu gì, nếu thật sự con quỷ kia làm gì anh như em nói, anh hẳn là nên cảm thấy ớn lạnh từng cơn mới đúng chứ? Được rồi, tuy bộ phim của chúng ta tên là
Tâm bệnh, nhưng em nhất định đừng để bộ phim làm ảnh hưởng mà bị tâm bệnh thật đó. Mọi người sẽ rất lo lắng đó."
Lời này của Mạnh Thanh Thu rất chặt chẽ, lúc này nếu Tống Chi Chi còn nói có ma quỷ gì đó, nhất định sẽ làm mọi người tức giận. Cũng may Tống Chi Chi rất biết quan sát tình hình, cô ngượng ngùng gật đầu: "Dạ, anh Mạnh, cám ơn anh khuyên bảo. Em... vừa rồi nhất định là nhìn lầm rồi... Tuyệt đối không có chuyện kia. Ừm, có thể cho em nghỉ ngơi một lúc rồi quay phim tiếp được không? Lát nữa em sẽ quay thật tốt."
Tất cả mọi người đều thông cảm đồng ý, vì thế Tống Chi Chi liền về chỗ nghỉ ngơi.
Yến Khôn và Tư Không Dịch vây xem từ đầu đến cuối đều, thấy mọi chuyện đã giải quyết xong cũng ngồi về chỗ cũ. Thế nhưng cậu vừa ngồi xuống, Khổng Triệu lại cực kỳ nghiêm túc nhìn cậu chăm chú: "Cảm giác thế nào?"
Tư Không Dịch chả hiểu ra sao: "Cái gì thế nào?"
Khổng Triệu cẩn thận nhìn bốn phía, ra hiệu về phía Tống Chi Chi: "Cô ta đó! Cậu có nghe hay nhìn thấy cái gì không?"
Tư Không Dịch ồ một tiếng, lập tức hiểu ra ý tứ của Khổng Triệu, đây là bảo cậu kiểm tra xem xung quanh đây có thứ gì
"bay bay"
hay không nha, dù sao cậu cũng có thể nghe thấy "ma quỷ" mà.
Cậu nghĩ đến đây, bỗng nhưng cảm thấy buồn cười, liền trực tiếp bật cười ra tiếng. Trong nháy mắt, Khổng Triệu cảm thấy da đầu muốn nổ tung, không nói hai lời muốn kéo Tư Không Dịch bỏ đi, lại bị cậu ngăn cản: "Anh Khổng, không có việc gì đâu. Vừa rồi đột nhiên em thấy buồn cười mà thôi, không phải do nghe thấy cái gì."
Khổng Triệu nghe vậy trừng mắt: "Thằng nhóc này, lần sau nhớ nói trước cho tôi! Ai biết khi nào thì cậu phát bệnh!"
Tư Không Dịch cười cười không nói, quay đầu nhìn Tống Chi Chi đang ngồi uống sữa nóng bên kia, lại nhìn thoáng qua mấy nhân viên đoàn phim rõ ràng đã khẩn trương hơn, trong đầu xẹt một ý tưởng.
"Anh thấy thế nào?" Cậu quay đầu nhìn Yến Khôn.
Yến tổng ha hả một tiếng: "Hôm nay cậu quay phim xong rồi đúng không? Chúng ta đi tìm người viết kịch bản."
Yến Khôn hoàn toàn không muốn bình luận về chuyện này, tuy Tư Không Dịch vẫn hơi để ý đến tình huống bên Mạnh Thanh Thu, nhưng so sánh thì kịch bản của cậu quan trọng hơn nha! Vì thế cậu để lại Tiểu Văn có sức chiến đầu siêu cấp để theo dõi tiếp tình hình, còn cậu thì vui vẻ đi theo Yến Khôn.
Ngay lúc bọn họ rời đi, cửa phim trường lại bị đẩy ra lần nữa, lần này là một thanh niên cao lớn, khóe mắt bên trái có một vết sẹo khá nhỏ, cả người nhìn có chút hung ác nham hiểm.
Đây là lần đầu tiên Tư Không Dịch nhìn thấy gương mặt này, nhưng có thể khẳng định không phải lần đầu tiên thấy người này. Cậu lập tức nhớ đến Chu Thế, chó săn số một của Mạnh Thanh Thu mà cậu đã gặp trong quán ăn dưỡng sinh kia.
Oan gia ngõ hẹp.
Tư Không Dịch lập tức bảo Tiểu Văn để ý chụp mấy tấm hình Mạnh Thanh Thu và Chu Thế tiếp xúc, chụp xong có thể cắt nối biên tập, hất bát nước bẩn vào vị ảnh đế gần như không có chút khuyết điểm này.
Vo ve. [Tiểu chủ nhân cứ yên tâm! Bảo đảm hình ảnh rõ ràng là lại làm người ta suy nghĩ xa xôi!]
Cậu nghĩ từ "làm người ta suy nghĩ xa xôi" này dùng có hơi không thỏa đáng lắm.
Nhưng kệ đi. Sau đó Tư Không Dịch đi theo Yến Khôn đến văn phòng phó tổng ở Quang Diệu Tinh Quang. Những người lăn lộn đã lâu ở Quang Diệu Tinh Quang đều biết, văn phòng tổng tài chỉ để trang trí mà thôi, người ra quyết định cuối cùng vẫn là phó tổng Yến Khảm và Yến Khôn sau lưng hắn.
"Ồ! Sao anh họ lại đến chỗ em? Em vừa mới nghe cấp dưới báo cáo sự tích huy hoàng khi anh xuất hiện! Ha ha ha, may mà hôm nay thái thượng hoàng đã ra ngoài đi đánh golf, nếu không nhất định sẽ tức giận đến nhảy dựng đuổi đánh anh rồi." Phó tổng tài Yến Khảm vừa nhìn thấy anh họ lập tức bát quái. Làm Tư Không Dịch cảm thấy không chừng toàn bộ người nhà họ Yến đều có thuộc tính bát quái ẩn giấu.
Thế nhưng Yến tổng hoàn toàn không thấy chuyện này có gì buồn cười: "Đầu tiên ông ấy phải đuổi kịp anh, sau đó, còn phải đánh thắng được anh."
Yến Khảm lập tức như gà bị bóp cổ, không nói nên lời. Kính nhờ, trêu chọc thôi ai mà làm thật hả? "Ừm, anh họ có chuyện gì muốn em trai cống hiến sức lực sao?"
Yến Khôn không chút khách sáo gật đầu: "Tìm vài người biết viết kịch bản đến viết vài cái đi."
Yến Khảm theo thói quen định gật đầu, đột nhiên khựng lại: "Viết kịch bản? Anh họ, không đến mức muốn tự viết rồi quay phim đó chứ?"
Yến Khôn bày vẻ mặt đương nhiên: "Có gì mà không thể? Anh đây có tiền, muốn quay phim."
Khóe miệng Yến Khảm giật giật, nhìn thoáng qua Tư Không Dịch vừa vào cửa đã tự giác ngồi xuống sô pha ăn điểm tâm, được rồi, có tiền là đại gia. Dù sao anh họ nói đúng sự thật mà, tiền tiêu vặt của người ta thôi cũng đủ quay một phim truyền hình rồi.
"Em có thể hỏi là quay thể loại gì không?"
Yến Khôn vươn tay chỉ vào Tư Không Dịch, cậu bị điểm danh hai mắt sáng ngời nói: "Là câu chuyện về một đại hiệp thời cổ đại dẫn theo chó mèo và hamster đi phá án!"
Yến Khảm: "..." Một câu chuyện nghe rất không đáng tin nha. Quả nhiên đúng như hắn đoán, anh họ đây là chuẩn bị nghiêm túc tiềm quy tắc a!
"Thế nào? Tôi cảm thấy rất thú vị. Nhưng bộ phim này cuối cùng quay thành cái gì, quan trọng nhất vẫn phải xem kịch bản. Nếu có người bổ não viết được tình tiết trinh thám hồi hộp, chắc chắn bộ phim sẽ rất được hoan nghênh. Nếu thành công còn có thể làm thành phim truyền hình nhiều phần nha."
Yến Khảm: "A." Cậu nghĩ hay quá, nếu kinh phí và mọi việc không phải do tôi lo liệu, tôi nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi cậu.
Yến Khôn uống một ngụm cà phê: "Em tìm người viết kịch bản đi. Trong vòng một tháng, anh muốn nhìn thấy kịch bản mới."
Yến phó tổng trực tiếp khóc than thảm thiết: "Anh trai, công ty chúng ta không có người chuyên viết kịch bản. Đều mua kịch bản của người khác."
Yến tổng tỏ vẻ từ đó đến giờ hắn không quản mấy vấn đề này, cho nên nói tỉnh bơ: "Há, vậy thì mua kịch bản giống vậy đi."
Tư Không Dịch thoáng hiểu vấn đề: "Vậy phải tìm vài biên kịch không tồi rồi thuê bọn họ viết như vậy?"
Yến Khảm gật đầu: "Chuyện này là chắc chắn rồi. Nhưng mỗi biên kịch đều có thể loại yêu thích của họ, mà thể loại cậu nói... Cổ đại phá án hồi hộp còn dẫn theo thú cưng, tôi quả thật không biết phải tìm biên kịch nào hay viết như vậy."
Tư Không Dịch nghe câu này cứ cảm thấy như cậu đang bị trào phúng.
"Chậc, không biết tìm ai thì đi hỏi. Còn muốn ông đây phải dạy cậu hả?" Yến tổng không kiên nhẫn lên tiếng, Yến phó tổng lập tức tỏ vẻ không còn bất cứ vấn đề gì nữa!
Dù vậy, Tư Không Dịch cũng bỗng nhiên nghĩ, có lẽ là cậu nghĩ quá đơn giản rồi, cũng không phải ý tưởng nào đều trở thành hiện thực. Tâm trạng của cậu hơi hạ thấp, mà còn kéo dài cho đến khi được Yến tổng mời đi ăn ở nhà hàng có gắn sao Michelin.
*Được ví như Oscar của điện ảnh hay Grammy của âm nhạc, sao Michelin là một "giải thưởng" quan trọng trong làng ẩm thực thế giới. Sao Michelin thực chất là biểu tượng để đánh giá chất lượng của một nhà hàng. Hàng năm, các nhà hàng nhận được sao Michelin sẽ được vinh danh trong cuốn cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới - The Michelin Guide - ra đời từ năm 1900. Một điều đặc biệt của "giải thưởng Michelin" là nếu như nhà hàng nào không duy trì được chất lượng tiêu chuẩn như đã được công nhận sẽ bị tước đi sao vàng. Trong đó 1 sao đồng nghĩa với "Một nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung", 2 sao tương ứng với "Nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc, đáng đi một quãng đường dài để ghé thăm" và 3 sao là "Phong cách ẩm thực đặc biệt, hoàn toàn bõ công bỏ ra một hành trình để thưởng thức.
Ăn xong một bữa cơm đặc sắc, Tư Không Dịch cảm thấy bản thân lập tức được chữa lành. Yến Khôn ngồi cạnh nhìn dáng vẻ mê mẩn của cậu, bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó dùng giọng nói vô cùng khẳng định lên tiếng: "Cậu xem, từ đó đến giờ cậu còn chưa ăn thức ăn tiêu chuẩn sao Michelin, lúc này đã được ăn. Có chuyện gì mà không thể thực hiện?"
Động tác của Tư Không Dịch dừng lại, cặp mắt hơi mở to nhìn Yến Khôn. Yến tổng xiên một miếng bánh ngọt phủ nấm truffle nhét vào miệng cậu: "Huống chi có tôi ở đây, cậu muốn lên trời cũng được." Cũng chỉ là một bộ phim thôi mà.
Tư Không Dịch nhìn động tác nhẹ nhàng thong thả của Yến Khôn, ực một cái nuốt miếng bánh ngọt trong miệng, sau đó bật cười: "Yến tổng, vừa rồi anh đặc biệt soái đó nha."
Yến Khôn hừ một tiếng: "Lúc này mới biết vuốt mông ngựa hả? Làm việc của cậu cho tốt đi. Bữa cơm này cậu trả, đừng cứ cho là cơm trưa miễn phí."
Yến Khôn như nguyện thấy được gương mặt cậu nhăn như cái bánh bao, khoái trá gọi thêm hải sản đắt tiền muốn chết.
"... Tiền cơm một tháng..." Tư Không Dịch đau lòng thì thầm, thôi, nể tình gương mặt đẹp trai của anh vừa rồi, tôi không thèm so đo!
Yến Khôn ăn xong liền tỏ vẻ rất bận mà ngạo kiều rời đi, Tư Không Dịch ngồi ở sảnh nghỉ ôm đầu Đại Hoàng, sờ sờ tai Tiểu Bạch: "Tuy Yến tổng nói tìm người viết kịch bản, nhưng chúng ta vẫn nên làm gì đó."
Chít chít chít! [Làm gì làm gì? Lên mạng xem có ai viết kịch bản trinh thám thử đi?]
Gâu gâu. [Nghe nói có trang mà biên kịch chuyên môn đăng kịch bản lên mạng.]
Meo. [Nhìn thử xem.]
Tư Không Dịch cũng gật đầu: "Được rồi, hiện tại không thể kén chọn, cứ lên mạng xem mọi người viết thế nào. Không chừng có thể tìm được một người có mạch não giống chúng ta đó."
Ba nhóc đồng loạt gật đầu, ngay cả Cỏ Nhỏ cũng lắc lư uốn éo.
"Vậy trước tiên phải tìm một chỗ để lên mạng, tao nhớ vừa rồi có đi ngang qua một tiệm net, chúng ta tới đó đi. Hy vọng bọn họ cho thú nuôi vào."
Thế là Tư Không Dịch dẫn đàn em nhanh chóng đến tiệm net, nơi này trang trí giống như một quán cà phê, cảnh vật không tồi, có nhân viên phục vụ, quầy điểm tâm, quầy giải khát. Điểm tốt nhất chính là không quá đông người, phỏng chừng vì giá cả nơi này tương đối cao. Lúc cậu đeo kính râm hỏi nhân viên có thể cho thú cưng vào hay không, nhân viên trẻ tuổi liếc mắt một cái là nhận ra Đại Hoàng, Đại Hoa, và Tiểu Bạch, suýt chút nữa thét chói tai, nhưng cô vẫn nhanh chóng đưa Tư Không Dịch đến một buồng ngăn, để cảm ơn, cậu còn ký tên cho cô.
"... Tao ngu quá." Tư Không Dịch ngồi xuống rồi mới cảm thán: "Rõ ràng tao có thể về biệt thự hay ký túc xá trước, sau đó dùng máy tính của tao tìm kiếm." Giờ thì tốt rồi, cậu đã nghe tiếng xôn xao bên ngoài, cũng may, mới chỉ có nhân viên ở đây biết thôi.
Mấy tên đàn em không chút khách sáo gật đầu, tỏ vẻ khinh bỉ IQ của cậu.
Khóe miệng Tư Không Dịch co rút, gọi một ly trà sữa hương thảo, sau đó bắt đầu tìm trang kịch bản, biên kịch gì đó, cuối cùng cậu tìm được một trang
"Nhóm biên kịch Trung Quốc",
nghe nói là lớn nhất ưu tú nhất. Sau đó bắt đầu xem kịch bản mấy người đó viết.
Đến lúc này, Tư Không Dịch xem như mở ra một cánh cửa mới về độ bổ não của mấy biên kịch.
"Trời đất ơi, Đại Hoa, mày nhìn xem! Nhân vật chính này có thể biến thành quỷ bám vào mọi người! Tên này mà tra án thì sẽ rất trâu bò nha!"
"Cái này nữa! IQ chỉ cần một phút là phá giải toàn bộ mật mã internet trên thế giới! Sức tưởng tượng thật phong phú a!"
"Bộ cổ đại này càng thú vị hơn nè, là nữ cải trang nam đi phá án à? Tao không thích điểm này lắm."
Gâu! [Chú ý trọng điểm!]
Meo! [Tìm cổ đại trinh thám!]
Chít chít! [Đừng bấm loạn! Nhiều như vậy anh xem không hết đâu!]
Xào xạc. [Em thấy
Phong tử hiệp tham
kia không tồi, đọc thử xem?]
Tư Không Dịch à một tiếng, bấm mở kịch bản
Phong tử hiệp tham.
*Phong tử hiệp tham: hiệp khách điên phá án.