Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 76

Cục trưởng Lưu thường xuyên nhận được điện thoại khẩn cấp của cấp dưới, bởi vậy lúc ông nhận điện thoại, trong lòng rất bình tĩnh, chẳng qua sau khi ông nghe nội dung xong, cả người không thể nào bình tĩnh được nữa.

“Tiểu Triệu, cậu chắc chắn là lão Phó xảy ra chuyện hả? Không phải là trò đùa dai của người khác?”

“Cục trưởng Lưu, tôi cũng rất muốn đây chỉ là trò đùa dai. Nhưng người ta đã thả video luôn rồi, nếu là đùa thì rất thái quá? Hiện tại toàn bộ internet đều nói vế phó cục trưởng, mọi người yêu cầu chúng ta cho một kết quả chính thức. Tôi nghĩ nếu không nhanh chóng xử lý chuyện này, có khả năng cấp trên sẽ đặc biệt hỏi thăm chúng ta đó.”

Cục trưởng Lưu run lên một cái, năm nay ông còn mong chờ được thăng lên tổng cục, trong cục cảnh sát của ông kiên quyết không thể xảy ra chuyện. Nhất là mấy chuyện tham ô nhận hối lộ này!

“Được rồi, tôi lập tức trở lại, cậu ổn định lão Phó trước, nếu hắn muốn rời đi, cậu biết phải làm thế nào đúng không?”

Đội trưởng Triệu gật đầu. Có thể không biết sao? Cũng may hôm nay phó cục trưởng đến sớm, lỡ như xảy ra chuyện gì, không đến mức tìm không thấy người. Nhưng hiện tại vị kia đã ngây người trong văn phòng nửa giờ còn chưa đi ra, có lẽ cũng ý thức được gì rồi.

Sau khi cục trưởng Lưu chạy như bay đến cục cảnh sát, lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, Phó Trung Quốc cũng tham gia cuộc họp, nói tất cả đều là bịa đặt, chẳng qua hắn chỉ đến nhà em họ hỏi chút chuyện mà thôi. Nhất định là có người vu oan cho hắn. Thậm chí Phó Trung Quốc còn muốn lấy ra cuộc điện thoại uy hϊếp hôm qua, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn, đêm qua hắn đã cho người điều tra nơi gọi cuộc điện thoại này, thế nhưng không tra ra được bất cứ tin tức gì, Phó Trung Quốc hoài nghi đó là một tổ chức nghiêm mật, vì thế hắn phải nhẫn nại, sau đó đến hỏi “đại thiếu” xem nên làm gì bây giờ.

Cục trưởng Lưu thấy dáng vẻ hợp tình hợp lý của Phó Trung Quốc, ông cũng không nhiều lời, nhưng rất nhanh cấp trên đã truyền lệnh xuống, cục trưởng Lưu thông báo trước mặt mọi người: “Lão Phó, cậu chịu oan ức một chút, cấp trên nói chuyện này gây xôn xao ầm ĩ rất lớn, bất luận thế nào cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này. Vì thế muốn điều tra tài sản và tình huống của cậu, trong lúc điều tra, cậu tạm thời bị cách chức về nhà, chờ có kết quả, tổ chức nhất định sẽ cho cậu một công đạo.”

Lúc này vẻ mặt của Phó Trung Quốc cực kỳ khó coi, đây là kết quả tồi tệ nhất mà hắn đã nghĩ đến. Chẳng qua bây giờ hắn lại bất lực. Dù sao đó cũng không phải là trả thù cá nhân, mà mọi chuyện đã ầm ĩ rất lớn. Giờ phút này, hắn cực kỳ phẫn nộ, Phó Trung Quốc lập lời thề, nhất định phải gϊếŧ chết Tiểu đội bát quái kia. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn bày vẻ mặt trung hậu, thành thật gật đầu nói: “Được. Tôi chấp hành tất cả quyết định của tổ chức. Vậy tôi đi trước.”

Cục trưởng Lưu thở dài. Mà đội trưởng Triệu nhìn bóng dáng Phó Trung Quốc rời đi, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hai ngày trước hắn còn đang suy nghĩ chuyện trong cục cảnh sát có lẽ có nội gián, hiện tại phó cục trưởng đã bị ra lệnh cưỡng chế về nhà. Nếu không phải tất cả chỉ là trùng hợp, đội trưởng Triệu đã nghĩ có tiểu thiên sứ hay Batman giúp hắn giải quyết vấn đề.

Thế nhưng rốt cuộc phó cục trưởng có phải là nội gián hay không, còn phải chờ đội trưởng Triệu kéo lưới mới có thể xác định.

Sau đó, Weibo của cục cảnh sát Bắc Kinh phát thông báo, tỏ vẻ sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nhất định trong thời gian ngắn nhất cho quần chúng một câu trả lời thuyết phục. Tuy cục cảnh sát còn muốn đặc biệt cảnh cáo @Tiểu đội bát quái không cần nhiều chuyện lung tung, nhưng ngẫm lại người ta cũng không làm gì sai, dù sao người ta chỉ là đang rình mò minh tinh, kéo thêm được một con cá sa lưới mà thôi.

Dù là như thế, cục cảnh sát Bắc Kinh và các phân cục khác vẫn vì chuyện này mà đặc biệt chú ý đến @Tiểu đội bát quái.

Lúc Tư Không Dịch nhìn thấy những người đang follow cậu bỗng nhiên nhiều thêm vài account chính thức có dấu V của cục cảnh sát, lập tức cả người đều không tốt. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng đi đến quán cơm dinh dưỡng Yến Khôn đã dẫn cậu đến lần trước, định mua một nồi lẩu cay thập cẩm dinh dưỡng mang đi lấy lòng đại boss.

Lúc đứng trước quầy yêu cầu đóng gói trả tiền, cậu bỗng nghe thấy tiếng tranh chấp cãi nhau ở đại sảnh truyền đến.

“Ông già muốn gì đây?! Ai cho ông xen vào việc của người khác? Chúng tôi đang nói chuyện làm ăn đàng hoàng, lão già như ông vào góp vui cái gì?”

Sau đó một giọng nói không nhanh không chậm vang lên: “Nếu đúng là cậu đang nói chuyện làm ăn đàng hoàng thì tôi cũng không nói làm gì. Nhưng rõ ràng là cậu đang ỷ thế hϊếp người, tôi nhìn thấy mà không nói gì thì bữa trưa này ăn không vô nữa.”

Vừa nghe là biết có bát quái! Tư Không Dịch dựng thẳng lỗ tai, vèo một cái lủi qua.

May mà bên cạnh cũng có rất nhiều người vây xem, Tư Không Dịch đeo kính râm và đội mũ cũng không làm ai chú ý. Sau đó cậu liền thấy một ông lão thoạt nhìn rất phổ thông nhưng rất có tinh thần, ông đứng bên cạnh một thanh niên đeo kính, đầu tóc lộn xộn vừa nhìn là biết anh ta rất trạch, ông lão đang nói chuyện cùng vài người quần áo lượt là bóng bẩy.

Trong đó có một người làm Tư Không Dịch chú ý, tuy người kia đeo kính râm, nhưng mùi của hắn vẫn bị Tiểu Văn lập tức nhận ra.

Vo ve! [Tên cao to đeo kính râm kia chính là Chu Thế, chó săn số một của Mạnh Thanh Thu, Mạnh Thanh Thu muốn làm gì đều sẽ tìm hắn! Là một gã tay dính đầy máu! Cực kỳ rác rưởi!]

Tiểu Văn vừa nói, Tư Không Dịch dời tầm mắt lên người Chu Thế, người này xem như cao to, đeo một chiếc nhẫn vàng trên tay, dáng đứng cà lơ phất phơ, nhưng vẫn có một loại cảm giác áp bách. Đơn giản mà nói, rất giống một con chó đầu đàn cậy chủ.

Mạnh Thanh Thu muốn làm gì, bất cứ giá nào cậu cũng phải nhúng một tay phá hỏng mới được. Vì thế cậu chăm chú nghe hai bên giằng co, chuẩn bị ngay thời khắc mấu chốt sẽ giúp đỡ. Đồng thời còn bảo Tiểu Văn đậu một chỗ quay video làm bằng chứng.

“Cái gì gọi là ỷ thế hϊếp người? Chúng tôi bỏ tiền mua kịch bản của hắn ta, chuyện này mà cũng gọi là ỷ thế hϊếp người hả?” Chu Thế cười lạnh tiến lên một chút, nhìn qua giống như muốn ra tay. Đáng tiếc, ông lão vẫn không hề bị lay động.

“Vừa rồi không khéo tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cậu trai này nói kịch bản hắn viết ba năm, chỉnh sửa không dưới mười lần, là hắn dốc hết toàn lực viết ra. Hắn muốn bán cho mấy người mười vạn, nhưng mấy người chỉ đồng ý trả một vạn. Này chẳng lẽ không phải là ỷ thế hϊếp người?”

Chu Thế “ha” một tiếng: “Chẳng lẽ ông lão chưa nghe nói đến ra giá và trả giá sao? Hắn muốn mười vạn là tôi phải trả mười vạn à? Lỡ như kịch bản của hắn không đáng giá mười vạn, chẳng lẽ tôi phải chịu thiệt lớn? Tôi chỉ là cảm thấy kịch bản này chỉ đáng giá một vạn tệ mà thôi. Có gì mà ỷ thế hϊếp người?”

Lúc này, người thanh niên vẫn luôn run run không dám nói lời nào rốt cuộc ngẩng đầu: “Sau, sau đó tôi đã nói là không bán, anh vẫn ngăn cản không cho tôi rời đi. Còn nói, còn nói…”

“Còn nói cái gì?”

“Đúng đúng! Cậu trai, cứ nói đi! Còn nói cái gì, chúng tôi đều ở đây, làm chỗ dựa cho cậu! Không cần sợ!”

Đám đông xem náo nhiệt không sợ to chuyện, một đám hưng phấn mở miệng.

Trạch nam kia dường như được cổ vũ, nói một hơi: “Còn nói nếu tôi không bán cho anh, anh có bản lĩnh làm không một ai mua kịch bản của tôi. Lão đại của anh chính là ảnh đế.”

“Ồ! Ảnh đế nha!”

“Nghe lợi hại quá nhỉ!”

“Ảnh đế này thể diện lớn quá nhỉ, nói xem là ai? Để chúng tôi xem xem!”

Chu Thế nghe trạch nam nói đến câu cuối kia, ánh mắt lóe lên một tia sát ý hung bạo, Tiểu Bạch lui vào trong túi áo Tư Không Dịch, cực kỳ nhạy cảm truyền cảm nhận này cho cậu. Khóe miệng Tư Không Dịch hơi nhếch lên, quả nhiên Mạnh Thanh Thu không phải là thứ gì tốt, nhìn thuộc hạ dưới tay hắn là hạng người gì sẽ biết.

Cậu muốn tiến lên nói chuyện, thế nhưng ông lão kia lại nở nụ cười nói: “Ha, tôi chưa từng thấy ảnh đế nào có mặt mũi lớn như vậy. Nói xem hắn là ai? Để chúng tôi có thêm kiến thức.”

Chu Thế biết nếu bọn hắn còn tranh cãi như vậy sẽ không có lợi, dù sao lúc này mọi người đã xem như cùng chung mối thù. Hắn chỉ có thể cười lạnh chỉ chỉ vào trạch nam kia nói: “Mục Nhiệm, mày chờ đó.”

Nói xong liền dẫn hai tên đàn em rời đi, quần chúng vây xem thấy hết chuyện vui cũng tản đi. Nhưng tản đi rồi mà vẫn còn tám xem ảnh đế ỷ thế hϊếp người kia rốt cuộc là ai? Nhìn giống như họ rất hứng thú vấn đề này.

Tư Không Dịch sờ sờ đầu Tiểu Bạch, nhìn thoáng qua Đại Hoàng và Đại Hoa đang chờ cậu bên ngoài, sau đó quyết định sẽ tuôn ra quan hệ của Mạnh Thanh Thu và Chu Thế, như vậy ít nhất làm mọi người có ấn tượng khác chân thật hơn về Mạnh Thanh Thu, một tên thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ không hề có điểm đen nào.

Lúc này lẩu cay của cậu đã xong, lúc cậu rời đi liền nhìn thấy ông lão đang nói chuyện với trạch nam kia: “Cậu trai à, nếu cậu không ngại, có thể để ông xem kịch bản của cậu một chút không? Ông đây cũng rất thích xem phim a, thật muốn xem kịch bản này viết gì một chút.”

Mục Nhiệm hơi uể oải, hắn đang lo lắng không bán được kịch bản. Thế nhưng hắn vẫn đưa kịch bản cho ông lão xem, “Cháu chỉ hy vọng có thể bán được giá vừa ý, cháu xem nó như con vậy. Nếu không bán được thì cháu liền cất đi, xem như đồ gia truyền.”

Ông lão cười ha ha, Tư Không Dịch nghe nói thế trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, rất muốn đi qua xem rốt cuộc kịch bản kia viết cái gì. Thế nhưng lúc này cậu chỉ là người qua đường vây xem, không tiện tiến lên xen mồm. Vì thế cậu đi trước, nếu kịch bản này tốt, một ngày nào đó, cậu có thể sẽ thấy nó được quay thành phim truyền hình hay kịch bản thôi.

Thế là Tư Không Dịch mang nồi lẩu thập cẩm chạy đến tổng công ty Yến thị.

Dựa theo lời của Khổng Triệu, lúc này Yến tổng thường làm thêm giờ trong công ty hoặc là nghỉ trưa. Đúng chuẩn lấy công ty làm nhà. Tư Không Dịch vốn nghĩ là cậu muốn gặp Yến tổng thì phải trải qua một loạt câu hỏi hoặc là xin chỉ thị, kết quả lúc cậu dẫn mấy nhóc vào, chị gái quầy lễ tân lập tức niềm nở tươi cười nói: “A! Tư Không Dịch! Cậu đến gặp Yến tổng hả? Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch cũng đến? Thật đáng yêu. Cậu quẹo trái thẳng đến thang máy là được.”

Tư Không Dịch hơi ngơ ngác: “Không cần nói trước cho Yến tổng sao?”

Chị gái lễ tân cười nói: “Yến tổng đã sớm nói qua, chỉ cần Đại Hoàng, Đại Hoa đến là có thể trực tiếp đi vào.”

Tư Không Dịch: “… À.” Cậu quay người đi, tuy Yến Khôn không muốn hai người thành tiêu điểm truyền scandal, nhưng lấy Đại Hoàng, Đại Hoa làm giấy thông hành, cậu chỉ là một người đính kèm, nghĩ thế nào cũng thấy bực mình.

Đại Hoàng đặc biệt tri kỷ dùng đầu đẩy đẩy lưng Tư Không Dịch.

Cậu càng cảm thấy bực mình hơn.

Một đường thuận lợi tìm được văn phòng siêu rộng lớn và xa hoa của Yến đại tổng tài, không cần Tư Không Dịch tự gõ cửa, thư ký bên kia đã rất hiểu ý giúp cậu mở cửa. Sau đó, lần đầu tiên cậu thấy được sự phô trương lãng phí của Yến tổng.

“… Haiz.”

Yến Khôn ngồi trước bàn làm việc nhíu mày: “Cậu vào văn phòng của tôi nhìn lâu như vậy, câu đầu tiên lại là tiếng thở dài? Nó không đủ xa hoa đẳng cấp sao?”

Tư Không Dịch bĩu môi: “Tôi thấy nó thật sự rất tương xứng với anh. Không hổ là văn phòng của anh, sao anh không xây một bể bơi luôn đi?”

Yến Khôn chậc một tiếng: “Bể bơi trong phòng tập thể thao kế bên.”

Tư Không Dịch thật sự muốn nói đồ nhà giàu đại gian đại ác, nhưng cân nhắc đến mục đích đến đây, cậu vẫn kiềm nén những lời này, sau đó đặt lẩu cay thập cẩm trước mặt Yến Khôn: “Cho anh nè ~”

Yến Khôn nhìn nồi lẩu cay dinh dưỡng trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn dựa vào ghế, lui ra sau một chút, khoanh tay nhìn Tư Không Dịch, giọng nói khẳng định: “Có chuyện gì thì nói đi, để xem tôi có thể dọn dẹp cho cậu không. Thế nhưng, chuyện gì cũng phải trả giá, cậu hiểu chứ.”

Tư Không Dịch cười không nổi, vào thẳng vấn đề: “Weibo của Tiểu đội bát quái bị cục cảnh sát follow, cầu lão đại bảo hộ.”

Yến Khôn nhướng mày, nhớ đến nội dung Tiểu đội bát quái bạo liêu sáng nay, cười một tiếng: “Cậu cũng rất có năng lực.”

Tư Không Dịch nhún nhún vai: “Tôi sẵn lòng trở thành đại hiệp Weibo trừng ác dương thiện.”

Yến tổng ghét bỏ mở hộp thức ăn ra, cầm bát cơm ra chậm rãi ăn: “Chờ đến lúc cậu nói thì đã bại lộ từ lâu. Tuy nói điện thoại của cậu có thể che chắn định vị và điều tra từ bên ngoài, nhưng càng che dấu càng dễ bị người ta truy được. Tôi đã thu xếp một người đánh yểm trợ cho cậu rồi, cậu có thể yên tâm.”

Tư Không Dịch nghe thế lập tức hai mắt sáng lên: “Tôi hiểu rồi! Anh để Weibo của Tiểu đội bát quái trên danh nghĩa của người kia đúng không? Thực tế vẫn là tôi thao túng! Yến tổng, anh thật trâu bò!”

Yến Khôn hừ một tiếng, đoạt một miếng bào ngư trong đũa Tư Không Dịch, nhìn cậu lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt mới nở nụ cười: “Biết tôi trâu bò thì ít lui tới với tên bạn cùng phòng kia đi.”

Cậu không ngờ Yến tổng lại nói vậy, vì thế rối rắm trả lời: “Thật ra tính cách Lưu Vân cũng khá tốt, ngoại trừ việc có chút lãnh đạm. Tôi cảm thấy cậu ta có điểm tương tự anh.”

Yến Khôn nghe thế ngừng đũa, hai mắt thẳng tắp nhìn Tư Không Dịch: “Cậu cảm thấy hắn giống tôi?”

Tư Không Dịch gật gật đầu.

Yến tổng lại hỏi tiếp: “Sau đó cậu cảm thấy tính tình của hắn khá tốt?”

Tư Không Dịch lại cẩn thận gật gật đầu.

Yến Khôn hỏi câu cuối cùng: “Vậy là, vì cậu cảm thấy hắn giống tôi, nên mới thấy hắn không tồi? So sánh giữa tôi và hắn ta, cậu càng thích tôi hơn?”

Tư Không Dịch: “?!”

Lúc này gương mặt Yến Khôn cực kỳ nghiêm túc, làm cậu cảm thấy không thể hàm hồ cho qua chuyện, chỉ có thể ủ rũ gật đầu: “Ừ, thật ra tôi cảm thấy anh tốt hơn một chút.” Thích cái gì đó, không nên nói lung tung, dễ làm người ta hiểu lầm.

Nhưng Yến Khôn lại rất vừa lòng nở nụ cười: “À… Tôi đã biết, cậu hẳn là càng thích tôi hơn.”

Tư Không Dịch hơi đỏ mặt, bản thân cậu cũng không biết tại sao lại đỏ mặt, nhưng vẫn rất nghiêm túc phản bác: “Tôi không có thích anh. Chỉ là cảm thấy anh tốt hơn mà thôi.”

“À.”

“Chậc, sao anh có thể khẳng định tôi cảm thấy anh tốt hơn?” Tư Không Dịch vẫn không chịu thua.

Yến tổng cầm đũa lên lần nữa, cười mà không nói, làm cậu cảm thấy mấy tên phúc hắc IQ cao thật quá đáng ghét, cực kỳ cực kỳ đáng ghét! Cậu càng thích Tạ Kỳ và Hách Suất – hai tên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm trạng kia hơn.

Yến Khôn nhìn dáng vẻ Tư Không Dịch cắn răng ăn tôm, trong lòng cười đắc ý, cậu đương nhiên phải thích tôi hơn rồi, nếu không thì ông đây lo sắp xếp trước sau cho cậu, còn đặc biệt dọn đến ở, nấu cơm cho cậu ăn đều công cốc sao? Ai mẹ nó lại đi làm chuyện không có lợi chứ?

Đại Hoa mẫn cảm đang ăn cá chiên được tiểu chủ nhân mua cho, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yến Khôn, cặp mắt mèo chợt lóe, làm Yến tổng đang đắc ý co rút khóe miệng. Sao hắn lại quên còn có mấy con thú cưng phiền phức này ở đây chứ? Vì thế, Yến tổng chột dạ gắp một con tôm trong nồi, hiếm thấy nói với Đại Hoa: “Đến ăn nè.”

Đại Hoa. […] Meo~.

Cúi đầu tiếp tục ăn cá chiên.

Tư Không Dịch đang ăn một miệng cơm suýt nữa phun ra.

Yến Khôn: “Nó nói cái gì?”

Tư Không Dịch: “À, nó nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.”

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. Ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô lấy lòng người khác để thực hiện mưu đồ của mình.

Yến Khôn: “…” Vậy mới nói, thú cưng gì đó là đáng ghét nhất!

Có Yến Khôn xử lý, Tư Không Dịch yên tâm chuyện Tiểu đội bát quái bị cục cảnh sát follow. Ba ngày sau, cục trưởng Lưu dùng tốc độ nhanh nhất điều tra vụ việc phó cục trưởng Phó Trung Quốc nhận hối lộ, dùng quyền lực làm việc tư, không công chính chấp pháp, v.v… Tuy vẫn còn rất nhiều chuyện phải điều tra về Phó Trung Quốc, nhưng Weibo của cục cảnh sát Bắc Kinh đã phát thông báo [Xác nhận phó cục trưởng Phó Trung Quốc kỷ luật có vấn đề]. Cư dân mạng đang muốn xác nhận chuyện này cũng an tâm, đồng thời sôi nổi tức giận mắng chửi Phó Trung Quốc.

Tuy rằng Weibo chính phủ đã làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn biết tiến triển của sự việc, vì thế có không ít người chuyên bí mật bạo liêu vận dụng quan hệ riêng điều tra Phó Trung Quốc, ví dụ như chuyện biệt thự và tiểu tam, đã từng lạm dụng chức quyền làm việc riêng, v.v… làm cư dân mạng đọc tin tức trên Weibo mắng đến đã nghiền, cũng mắng no luôn.

Khi ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung đến vụ án Phó Trung Quốc tham ô nhận hối lộ, đội trưởng Triệu đã dẫn một đội ngũ nhanh chóng triển khai hành động.

Lúc đội trưởng Triệu ra tay, Cỏ Nhỏ canh chừng bên kia truyền tin tức về cho Tư Không Dịch. Cậu liền dẫn theo Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch, Tiểu Văn và Cỏ Nhỏ, mấy đội viên năng lực hành động mạnh mẽ đến địa điểm đó canh chừng, chuẩn bị âm thầm giúp đỡ.

Tiểu Văn cũng đã sớm xác định cứ điểm của tổ chức “Thoải mái vay mượn”, ở đó có ít nhất mười chín người, trong tay tên nào cũng có súng, hơn nữa còn cực kỳ hung ác.

Rất rõ ràng, một khi cảnh sát xảy ra xung đột với đám người này sẽ bị tổn thất rất lớn, vì thế, trước khi mấy người đội trưởng Triệu vọt vào, Tư Không Dịch bảo Tiểu Văn bay vào trước chích mấy tên kia “Một mũi dự phòng”.

Thế là, lúc đội trưởng Triệu cực kỳ cẩn thận dẫn đội viên vũ trang đầy đủ chỉnh tề vọt vào, tuy cũng gặp một ít chống cự, nhưng kỳ quái chính là, chống cự này yếu ớt đến quá đáng – Bọn chúng vừa mới cầm súng liền giống như phát bệnh, hoặc là nhịn không được điên cuồng gãi mông, hoặc là cả người như nhũn ra trực tiếp nằm trên ghế sô pha, thậm chí còn có một tên cởϊ qυầи trước mặt mọi người muốn tự tuốt, bị đội trưởng Triệu đá một cú ngất luôn.

Số ít vài người cũng không ở trong trạng thái bình thường, phản ửng rất chậm, vì thế, trận ác chiến trong tưởng tượng của đội trưởng Triệu không xảy ra, tuy cảnh sát cũng mất một ít sức lực, nhưng toàn bộ tiến trình vẫn tương đối thuận lợi.

Chẳng qua mấy tên này bị tóm nhưng không hề có vẻ gì là hối hận hay e sợ. Phản ứng này làm trong lòng đội trưởng Triệu trầm xuống.

“Ha, dù sao bọn tao cũng đã bị tóm liền trở thành con rơi. Tụi bây chờ xem, đại thiếu sẽ báo thù cho bọn tao.”

Một câu này, không riêng gì đội trưởng Triệu và mấy cảnh sát, Tư Không Dịch ngồi xổm trong bụi cỏ cách đó không xa cũng nghe được.

“… Lại là đại thiếu.” Tư Không Dịch chậc một tiếng, ánh mắt lộ ra tia chán ghét: “Rốt cuộc là tên rác rưởi bệnh thần kinh nào?”

________________

Không ai ở không đi dọn shit không công nha, có mưu đồ hết rồi.