Tư Không Dịch dùng Tiểu Bạch nên dễ dàng làm được chuyện mà người khác không cách nào làm. Phỏng chừng toàn bộ người trong ổ mại da^ʍ này suy nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra cách liên lạc đặc biệt như vậy. Hình ảnh trên camera giám sát hoàn toàn bình thường, nhưng bọn chúng không biết là, dưới lòng đất trong ổ mại da^ʍ của chúng đã bị Tiểu Bạch đào một đường hầm thông ra bốn hướng.
Liên lạc được bạn bè có thế lực xong, Tư Không Dịch ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng cục trưởng cục cảnh sát phía tây thành phố lại có một đêm kinh hãi! Chín giờ bốn mươi tối, ông nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, ông vốn không định nghe máy, nhưng số điện thoại kia thật sự là khá ngang ngược, cuối cùng ông vẫn nhận điện. Sau đó, ông liền cảm thấy may mắn, bản thân đã quyết định chính xác, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một thanh niên, trầm thấp và ổn trọng. “Chào cục trưởng Triệu, tôi là Yến Khôn.”
Cục trưởng Triệu nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen. Hình như luôn nghe thấy ở đâu đó? Sau đó ông nhìn tờ báo trên đầu giường, một gương mặt đẹp trai đeo mắt kính đập vào mắt ông.
Yến Khôn? Yến Khôn!!
Chính là thanh niên kiệt xuất toàn quốc luôn xuất hiện trên bản tin, tuy rằng không phải người trong giới giải trí nhưng luôn bị đồn có ái muội với mấy đại minh tinh, nghe nói hắn nắm trong tay một phần ba ngành công nghiệp nặng của cả nước, một phần ba nghiên cứu kỹ thuật công nghệ cao, và một phần ba đất đai ở thủ đô là của Yến Khôn nhà họ Yến?!
Cục trưởng Triệu sợ tới mức suýt rớt chăn! Đúng là một ông phật lớn a!
“A a a! Chào ngài, Yến tổng, đêm khuya gọi điện, thật sự làm cục trưởng nho nhỏ như tôi thụ sủng nhược kinh. Không biết Yến tổng có chuyện gì không?”
Yến đại tổng tài rất vừa lòng, không cần nâng người khác đến áp người, hắn quả thật chính là người bên trên. “Cục trưởng Triệu khách sáo rồi, tôi muốn báo án.”
“Hả?” Cục trưởng Triệu sửng sốt. Vừa rồi ông đã nghĩ đến mấy lý do vì sao vị đại tổng tài này lại gọi điện cho ông, nhưng không hề nghĩ rằng vị đại tổng tài này lại có một lý do bình thường như thế. Ồ, thật ra cũng có bình thường đâu chứ, người bình thường báo án sẽ không gọi điện thoại cho ông.
“Yến tổng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngài cứ nói, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất điều động cảnh sát.” Cục trưởng Triệu có thể đi đến vị trí này tất nhiên cũng là *nhân tinh, mặc kệ là chuyện gì cứ phải nhận lời trước đã, phải biết có được nhân tình với vị này chính là chuyện tốt đến đυ.ng nóc trời.
*Nhân tinh: dùng để nói những người vô cùng tinh mắt, giỏi đoán ý người khác, đối với thế sự cũng cực kỳ khôn khéo, không dễ bị lừa gạt, xử sự khéo đưa đẩy, cũng là người không dễ để bản thân chịu thiệt.
“À, tôi có người bạn bị lừa vào ổ mại da^ʍ thuộc khu vực quản lý của ngài, cậu ấy điều tra được ổ mại da^ʍ đó có người trong cục cảnh sát, vì vậy tôi muốn mời cục trưởng Triệu ngày mai trực tiếp đi theo tôi một chuyến. Đi bắt người xấu.”
Cục trưởng Triệu: “…” Ông quả thật ngốc luôn rồi! Bạn của Yến tổng bị lừa vào ổ mại da^ʍ? Tại sao bạn của Yến tổng bị lừa được?! Còn nữa, bị lừa vào rồi sao còn liên lạc ra ngoài được? Mấy chỗ như thế phải kiểm soát phương tiện liên lạc cực kỳ chặt chẽ chứ?!
Chẳng lẽ bạn của Yến tổng là nằm vùng?! Nhưng tại sao cậu ta lại đi nằm vùng?
“Cục trưởng Triệu? Ý của ông thế nào?”
“À à, được được! Mấy nơi tệ nạn như thế tất nhiên là nên mạnh mẽ triệt phá! Ngày mai tôi dẫn lực lượng cảnh sát theo! Vậy, có nên báo cho tổng cục không?”
Yến Khôn nở nụ cười: “Bắt xong rồi báo cáo sau cũng không muộn.”
Cục trưởng Triệu lập tức cả kinh, nhưng nghĩ lại có cơ hội lập công cũng tốt, cắn răng nói: “Được! Ngày mai nhờ Yến tổng dẫn dường!”
Yến Khôn ngồi trên giường ngắm nghía mắt kính, bỗng nhiên nói: “Gần đây bạn của tôi hơi khó khăn. Chuyện này có tính là lập công không?”
Cục trưởng Triệu nhanh chóng gật đầu: “Tính tính tính! Đây là công dân tốt cung cấp manh mối và đột nhập vào nơi nguy hiểm! Phải khen thưởng! Mười vạn tệ.”
Yến Khôn chậc một tiếng, thôi, chỉ là một cục trưởng khu vực, cũng không mong bọn họ có thể khen thưởng hào phóng. “Vậy mai gặp.”
Cho đến lúc cúp điện thoại, cục trưởng Triệu vẫn còn hơi hoài nghi nhân sinh, vợ ông bên cạnh ngồi dậy nói: “Sao vậy? Vẻ mặt làm như thấy quỷ vậy? Vừa rồi là nhân vật lớn nào gọi cho ông đó?” Giọng nói của bà vợ cục trưởng mang theo ba phần trêu chọc, nhưng cục trưởng Triệu lại thở dài, không phải hắn ta là một nhân vật cực kỳ lớn sao? “Ngày mai tôi phải đi xử lý một đại án, nếu làm tốt, năm nay tôi muốn lên tổng cục cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng chuyện này cũng có mạo hiểm, nếu có người tìm bà gây chuyện, bà cũng đừng xúc động.”
Bà vợ cục trưởng nghe nói thể vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nắm tay ông ta nói: “Ông cứ yên tâm. Vì ông chuyện gì tôi cũng có thể nhịn.”
Cục trưởng Triệu trong lòng ấm áp, cũng cười lên.
Sáng sớm hôm sau, trong cục cảnh sát đã xuất hiện một chiếc Bentley xa hoa, sang trọng mà khiêm tốn, trông không giống mấy tên hoàn khố. Đám cảnh sát đang nghĩ xem là ai đến, tiếng còi tập hợp khẩn cấp trên đài canh gác đột nhiên vang lên. Mấy cảnh sát đều trở nên nghiêm túc.
“Cục trưởng Triệu, đột nhiên tập hợp mọi người lại làm gì vậy? Anh không nói tiếng nào làm mọi người rất thắc mắc.”
Cục trưởng Triệu nhìn cục phó Lý đang sốt ruột, không hiểu sao liền nhớ đến câu “Có người trong cục cảnh sát”, ông bí hiểm lắc đầu: “Thu được tin báo, đi theo tôi.”
Vì thế, cục cảnh sát phía tây thành phố xuất phát hơn phân nửa, ước chừng hơn một trăm người.
Mà lúc đó, công dân tốt Tư Không Dịch xâm nhập hang ổ nguy hiểm đang đánh người.
Cả ngày hôm qua, đám người trong ổ mại da^ʍ vẫn không dạy dỗ thành công bốn người còn lại, có thể nhẫn nhịn một ngày đã là chuyện khó tin rồi. Tuy Tống Lập Chí nói chỉ cần bọn họ chịu đựng mười ngày là được thả tự do, nhưng lời này có quỷ mới tin – Thật sự thả bọn họ, không phải hang ổ này sẽ bị lộ sao? Hơn nữa mỗi người trong bọn họ đều biểu hiện một số tiền lớn mà! Vịt sắp đến miệng, sao có thể để nó bay đi?
Vì thế, sáng hôm sau, trong cơm của bọn họ cũng bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©, tuy hai cô gái và thanh niên cao lớn đã biết bữa cơm này chắc chắn không đúng, nhưng bọn họ bị người nhìn chằm chằm, căn bản không thể không ăn một miếng, chỉ có thể cầm bát, chuẩn bị chịu nhục ăn cơm trộn thuốc này.
Đúng lúc đó!
Tư Không Dịch bỗng nhiên đứng bật dậy, sau đó giơ tay hất bát cơm trong tay thanh niên cao lớn bên cạnh, thanh niên kia lập tức lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ, cậu xắn tay áo cười lạnh nói: “Anh nhìn cái gì vậy? Đường đường là một người đàn ông cao lớn, bọn họ bảo anh ăn anh liền ăn?! Đó cũng không phải là thuốc tiên! Cho dù rất khó chạy thoát khỏi nơi này, nhưng anh cam tâm không thử một lần nào sao?” Thanh niên kia nghe mấy câu này của Tư Không Dịch, hai mắt vốn ảm đạm dần dần sáng lên, hít sâu một hơi, sau đó bật dậy bước lên hất đổ bát cơm của hai cô gái kia.
Tống Lập Chí và bốn tên điều giáo không ngờ sự tình lại đột ngột phát triển theo chiều hướng này, nhưng nháy mắt bọn chúng kịp phản ứng, trở nên tức giận, giơ tay sờ bên hông!!
“Đồ không biết trời cao đất rộng tìm đường chết, á?”
Tống Lập Chí vừa nói nửa câu, bỗng cả người liền cứng ngắt, không thể tin nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt – từ đầu đến cuối chưa từng cho hắn sắc mặt dễ gần – đang từ từ lấy khẩu súng lục trong túi ra, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào hắn.
Tư Không Dịch ha hả cười một tiếng: “Ngốc x, ai tìm đường chết? Quỳ xuống cho tôi!!”
Tống Lập Chí bên này cứng đờ người, nhưng tên điều giáo to con dường như đã có chuẩn bị, hắn không thèm để ý đến động tác của Tư Không Dịch mà bay nhanh đến tấn công cậu, muốn trực tiếp bắt được cậu! Nhưng nửa đường hắn và mình chó cứng như kim cương của Đại Hoàng đυ.ng mạnh vào nhau!
“A….!!” Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong phòng, tên to con gần hai trăm cân và Đại Hoàng chỉ bằng một nửa hắn đυ.ng mạnh vào nhau, sau đó Đại Hoàng không bị văng ra, còn tên to con bị đυ.ng mạnh kêu thảm một tiếng, bắn ngược lên tường sau đó trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Mọi người trong phòng: “!!” Đây là chó gì vậy?! Đại lực kim cang cẩu sao?!
*200 cân bên Trung = 100 kg Việt Nam.
*大力金刚
(Đại lực kim cương) hay còn gọi là Đại lực kim cang, một môn võ của Thiếu Lâm, chỗ này tác giả nhái tên mấy bộ võ công Đại Lực Kim Cang Chỉ, Đại Lực Kim Cang Trảo, Đại Lực Kim Cang Thủ, Đại Lực Kim Cang Chưởng.