Editor: Điềm
Niếp Hành Phong lái xe, sau đuôi Ngụy Chính Nghĩa đến cục cảnh sát, trên đường anh nghe Trương Huyền thuật lại lời Giovanni, nét mặt nghiêm trọng: “Anh hơi lo lắng cho Nhược Diệp.”
“Tại sao cơ?” Trương Huyền không rõ, lúc này cần lo lắng cho con dơi kia mới phải chứ?
“Em có thấy khí tức của Nghệ và Ngao Kiếm rất giống nhau không?” Niếp Hành Phong hỏi cậu.
Từ lúc Nghệ vung đao gϊếŧ quỷ trong vụ khế ước, Niếp Hành Phong đã cảm giác được âm khí mãnh liệt trên người nó, khí tức này làm anh không thoải mái, nên cũng dặn qua Trương Huyền phải cẩn thận với Nghệ, sau khi khôi phục kí ức, Niếp Hành Phong mới nhận ra phần lệ khí này cực kỳ giống Ngao Kiếm, hơn nữa Ngao Kiếm từng gọi nó là Yến Bắc Bức, chứng tỏ bọn họ có quen biết từ trước, liên tưởng đến một loạt hành động khó hiểu trước khi Nghệ mất tích, Niếp Hành Phong đoán Nghệ hẳn là đã khôi phục ký ức, nói nó tự rời đi thì đúng hơn, vì vậy Trương Huyền không cảm giác được nguy hiểm gì.
Nghe Niếp Hành Phong nói vậy, Trương Huyền chợt hiểu ra, vỗ tay một cái, “Đúng vậy đúng vậy, khí tức kia thiệt kì lạ, mà cũng quen lắm, em hình như gặp qua ở đâu rồi kìa?”
Niếp Hành Phong bất đắc dĩ nhìn cậu, trả lời: “Là Tu La.”
“Yes, trăm phần trăm là Tu La! Hiếu chiến, ghét rượu, rất cứng đầu, tính tình thì kiêu ngạo không coi ai ra gì, Ngao Kiếm tuyệt đối là gương mặt đại diện giới Tu La!” Nói xong, Trương Huyền quay đầu, vẻ mặt sùng bái chân chó với Niếp Hành Phong: “Tu La hận nhất rượu ngon, hèn gì hầm rượu ở Ý của Ngao Kiếm đều bị khóa, chủ tịch lợi hại quá xá, cái gì cũng suy ra được hết.”
Bởi vì lúc nãy Giovanni có nói qua hai chữ Tu La mà, tiểu thần côn ngốc nghếch này.
Ngao Kiếm là người không tốt không xấu, thích qua lại với kẻ ác, nhưng không làm nhiều việc khó coi, ký ức Niếp Hành Phong khôi phục, cũng đoán được thân phận hắn, bây giờ có tin tức Giovanni chứng thực, Nghệ có khí tức gần giống, lại điều khiển được Tu La trời sinh kiêu ngạo, vậy Nghệ nhất định là đồng loại với Ngao Kiếm, hơn nữa địa vị nó ở giới Tu La còn rất cao.
Nên Niếp Hành Phong mới lo lắng Nhược Diệp hay đi chung với Nghệ, Tu La vốn là chủng tộc kỳ quái, cơ thể giống con người, cảm xúc giống con người, lại nằm ngoài lục đạo luân hồi, nói chúng là quỷ, chúng lại có bản lĩnh cao cường, mà nói chúng là thần, lại không như thiên thần tích đức, vì vậy giới Tu La nằm giữa người quỷ thần, mà không thể nghi ngờ, Ngao Kiếm và Nghệ đều là sinh vật này.
“Thiên thần đại nhân, anh có kinh nghiệm gϊếŧ Tu La không vậy?” Trương Huyền bên cạnh cười hì hì nhìn anh.
Niếp Hành Phong không thích cách gọi này: “Thứ nhất, anh chẳng phải thiên thần gì cả, thứ hai, không có.”
“Em có nha.”
Không quan tâm Niếp Hành Phong ghét bỏ cách xưng hô kia, Trương Huyền hứng thú bừng bừng: “Tu La hiếu chiến, một lần dám chạy qua gần lãnh thủy Bắc Hải đánh nhau, em tức giận, xông lên bùm bùm chúng một trận.”
“Kết quả thì sao?” Rất tò mò, Niếp Hành Phong nhịn không được hỏi.
“Em không thua, chúng cũng không thắng, cơ mà đánh đến ba ngày ba đêm, Bắc Hải nhiễm đỏ hết cả, nên mặt khác, em còn rất thích tinh thần của Tu La.”
Niếp Hành Phong trầm mặc, thần uy Bắc Hải anh đã tự mình trải nghiệm, lúc tức giận, sóng cuộn biển gầm chỉ là nói giảm nói tránh, chính anh cũng không chắc qua được mặt cậu, đánh nhau đến ba ngày ba đêm, bản lĩnh của Tu La có thể tưởng tượng được, Hải Thần năm xưa còn chưa thắng được chúng, vậy Trương Huyền bây giờ sao có thể là đối thủ Ngao Kiếm?
Không phát hiện Niếp Hành Phong trầm tư, Trương Huyền tiếp tục: “Chủ tịch anh nhớ không, lần đầu gặp dơi nhỏ, nó bảo nó là Tam thái tử, em còn chọc nó, bây giờ nghĩ lại, không chừng là Tam thái tử giới Tu La thiệt đó, bằng không sao có thể sai đám Tu La hếch mặt trên trời kia làm việc cho nó, mà nếu là Tam thái tử, thì Ngao Kiếm đương nhiên là Tu La vương, Tu La vương hứng thú với tập đoàn Niếp thị, chủ tịch mặt mũi anh lớn lắm nha.”
“Trương Huyền.” Cắt ngang Trương Huyền còn đang lải nhải, Niếp Hành Phong nói: “Anh hy vọng chúng ta nghĩ sai rồi.”
“Sao sai được, chủ tịch em rất tin tưởng tài suy luận của anh mà.”
Niếp Hành Phong cười khổ.
Anh thật sự mong mình lo nhiều rồi, nếu không hậu quả thật sự rất khó lường, kiếp trước anh chưa từng đối diện trực tiếp với Tu La, nhưng tính tình hiếu chiến thích gϊếŧ chóc của chúng nghe qua không ít, tê nhận chém thần gϊếŧ quỷ, lại vô dụng với Tu La không phải thần không phải quỷ, anh không chắc chắn lắm.
Có thể dễ dàng cứu được Lý Hưởng kề cận ranh giới sống chết, đủ nhìn ra thần lực của Ngao Kiếm, hắn như vậy, nếu mình thật sự đối chiến, rốt cuộc có thể nắm được bao nhiêu phần thắng?
“Anh đang sợ?”
Bên tai truyền đến câu hỏi chặn ngang suy nghĩ Niếp Hành Phong, giọng nói Trương Huyền trong trẻo, ẩn chứa ngạo khí khinh thường mọi thứ, “Thần sát phạt làm sao lại sợ, trên đời này không nên có thứ gì làm anh sợ!”
Mấy kiếp luân hồi, anh đã không còn là chiến thần vô tình vô cảm kia, uổng có thân thể chiến thần, anh lại không thể không sợ hãi, bên người ràng buộc rất nhiều thứ, người nhà, bạn bè, còn có Trương Huyền, mỗi người đối với anh đều rất quan trọng, vì vậy không thể đánh đồng anh với chiến thần được.
“Anh sợ em.” Không muốn làm bầu không khí căng thẳng, Niếp Hành Phong cười nói với Trương Huyền.
Trương Huyền quả nhiên bị chọc cười.
“Đương nhiên trừ em ra.”
Cậu lấy điện thoại gọi điện cho Nhược Diệp, nghe phán đoán của Niếp Hành Phong, cậu cũng có chút lo lắng cho Nhược Diệp, nhưng gọi rất lâu mà không thấy ai bắt máy.
“Nhược Diệp ở cạnh bảo vệ Mộc lão tiên sinh, có thể không cầm điện thoại, nhờ người đến hỏi xem.” Niếp Hành Phong nói.
“Tìm ai mới được đây?”
Bọn họ đến cục cảnh sát, Hoắc Ly và Tiểu Bạch chăm sóc bé con, Giovanni bận việc công ty, Trương Huyền nghĩ tới nghĩ lui, chỉ biết có một người rảnh rỗi, vì thế gọi Giovanni, bảo hắn sai âm ưng đi một chuyến đến biệt thự Niếp gia trên núi hỏi thăm Nhược Diệp, có tin tức gì lập tức mang về, Giovanni vừa chuyển lời với âm ưng, Trương Huyền đã nghe thấy nó kêu gào ầm ĩ:
“Ta là thần sử của Âm quân đại nhân, mắc mớ gì phải nghe lời tên thần côn chết tiệt này?!!!!”
“Mày là của ai tao không biết, còn không mau làm việc, sau này đừng mong gặp lại vị Âm quân đại nhân của mày.” Trương Huyền cười âm hiểm nói.
“Tên thần côn đáng ghét!”
“Mày cũng thế thôi.”
Lúc Trương Huyền ngắt máy, vẫn nghe được đầu bên kia bô lô ba la mắng mỏ, Niếp Hành Phong không nhịn được cười:
“Hamburger dù gì cũng là sứ giả âm giới, em bắt nạt nó thế không tốt lắm đâu?”
“Sứ giả chẳng phải để sai truyền tin à? Cứ để nó lo chuyện này.” Trương Huyền cười hì hì.
Thật ra Trương Huyền cãi nhau với Hamburger chỉ để trêu chọc Niếp Hành Phong, làm hay không là việc của Hamburger, cậu không để ý lắm, thấy chủ tịch quả nhiên bị mình chọc cười, Trương Huyền rất vui vẻ.
Hai người theo Ngụy Chính Nghĩa vào cục cảnh sát, đến hiện trường thi thể mất tích, bởi vì vụ án thi thể vứt ở xưởng rượu còn đang được điều tra, nên cái xác được ướp lạnh đặt trong phòng pháp y, người đầu tiên phát hiện thi thể mất tích chính là Hỷ Duyệt Lai, buổi sáng cậu sắp xếp tài liệu, ngó qua thấy tủ ướp lạnh không khóa, vừa kéo ra đã phát hiện cái xác nam không còn, vì vậy lập tức báo cáo cục trưởng, lúc ba người vào phòng pháp y, Hỷ Duyệt Lai còn đang chén bữa sáng, do việc thi thể bị mất tích phát sinh, cậu vội vội vàng vàng, chưa kịp bỏ bụng thứ gì.
Thấy Trương Huyền và Niếp Hành Phong, Hỷ Duyệt Lai đi tới chào hỏi, nói: “Kính chiếu yêu bùa trừ tà gì gì đó có bán không, để mua vài cái, chờ đến khi mấy cái xác khác cũng ngồi dậy chơi, lo trước tránh phải họa.”
“Cậu này, nhìn lại mình làm nghề gì trước đã, cậu là pháp y đấy.” Ngụy Chính Nghĩa tức giận.
“Pháp y có đánh cũng không lại cương thi nha.”
Hỷ Duyệt Lai uống trà sữa, một tay gõ bàn phím bùm bùm, rất nhanh một hình ảnh hiện lên trên màn hình, là video giám sát từ tối qua đến sáng nay, chỉ vài tháng, trong cục cảnh sát không chỉ bị cài bom, còn để mất đồ, cục trưởng Trần lửa giận bừng bừng, hạ lệnh tra rõ, nên chưa tới mấy tiếng đã thu thập được rất nhiều thông tin tài liệu, chỉ chờ Ngụy Chính Nghĩa ra mặt điều tra.
Video giám sát đang bật vào khoảng hai giờ sáng, địa điểm là hành lang ngoài phòng pháp y, ba người đứng đằng sau Hỷ Duyệt Lai nhìn chằm chằm màn hình, cửa khoa giám nghiệm tử thi được mở từ bên trong, một người đàn ông khoác áo trắng bước ra, bởi vì camera đặt ở phía trên, nên không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng có thể thấy cổ người nọ lệch vô cùng nghiêm trọng về bên trái, đi đứng không tiện.
Màn hình phóng to, Niếp Hành Phong phát hiện áo blouse trắng cứ phất phơ, hình như không phải được mặc vào, mà chỉ khoác hờ lên, dưới chân xỏ đôi dép lê, mùa này mang dép lê đi ra ngoài, từ đầu đến chân đủ khiến người khác phải chú ý.
Hỷ Duyệt Lai bấm dừng, phóng to lên, cố gắng để mọi người nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, lại mở hình ảnh một người khác, so sánh hai bên, rõ ràng đều cùng một người, Ngụy Chính Nghĩa hô to: “Ấy ấy, đây không phải là cái xác nam kia hả?”
Thi thể tuy phân hủy nghiên trọng, nhưng chuyên gia khoa giám định đã dựng lại khuôn mặt, nên Ngụy Chính Nghĩa liếc qua cũng nhìn ra nam thi thể, Trương Huyền và NiếpHành Phong đều mới thấy lần đầu, không khϊếp sợ nhiều như Ngụy Chính Nghĩa.
“Chính là hắn.”
Hỷ Duyệt Lai hút trà sữa, nói: “Chết lâu vậy rồi còn có thể đi loanh quanh chỗ nọ chỗ kia, cái này được tính là chuyện kinh dị không hả? Mua bùa trừ tà mới là việc đúng đắn nha nha nha.”
“Nhưng cục trưởng nói cái xác bị trộm!”
“Cậu dám kể cho người khác chuyện cương thi đại náo cục cảnh sát hả?”
“Không phải cương thi.” Trương Huyền đứng một bên nghiêm túc cắt lời.
Ba người sáu mắt đồng thời nhìn cậu, nghe thấy cậu nói tiếp: “Cương thi chỉ có thể nhảy, tuy tên này đi đứng cứng ngắc, nhưng chắc chắn không phải là cương thi.”
Chân Ngụy Chính Nghĩa lảo đảo, suýt té dập đầu, la lên: “Sư phụ, đây không phải trọng điểm!”
“Thế thì nói trọng điểm.” Hoàn toàn không biết mình làm mọi người câm nín, Trương Huyền nói: “Tuy khuôn mặt bọn họ đúng là rất giống nhau, cũng chưa chắc là một người, có thể có người cố tình giả thành bộ dáng người chết, khiến mọi người hoảng loạn, không chú ý đến chân tướng vụ việc.”
Người đàn ông được camera quay lại rất rõ, chứng tỏ hắn không phải ma hay quỷ, càng không thể là cương thi, Trương Huyền thường xuyên chạy án linh dị, nhưng cũng không muốn khi xảy ra những vụ việc kì lạ, mọi người đều quy chúng thành chuyện ma quỷ, Trương Huyền có kinh nghiệm phá án rất nhiều với Niếp Hành Phong, vì vậy thay Niếp Hành Phong nói ra suy nghĩ.
“Mặt mũi có thể giả, nhưng vóc người thì không thể thay đổi, tôi sờ mó cái xác này không dưới trăm lần, làm sao nhìn nhầm được.” Hỷ Duyệt Lai khẳng định.
Ba người vòng quanh Hỷ Duyệt Lai đồng thời lùi về sau ba bước, Trương Huyền khϊếp sợ nhìn cậu, “Nguy hiểm quá đi, đồng nghiệp lâu thế mà cũng không biết cậu còn ham thích xác người ta, một cái xác thối còn sờ qua lật lại vui như vậy.”
“Trương Huyền, tôn trọng nghề nghiệp của tôi một chút, tôi là pháp y, giống cậu thôi, không bắt quỷ còn gọi là thiên sư hả?”
“Đảm bảo, không thiên sư nào bắt quỷ còn rảnh rỗi đi sờ soạng nó.” Trương Huyền nhìn Hỷ Duyệt Lai, nói thật nghiêm túc: “Riêng điểm này tôi thật muốn lạy cậu.”
Niếp Hành Phong kéo Trương Huyền lại, nếu không tên dở hơi này chả biết còn nói nhảm bao lâu nữa, anh mở miệng: “Tạm thời coi như người đàn ông này là cái xác kia đi, thì bằng cách nào hắn có thể phục hồi lại khuôn mặt? Ra khỏi đây mà không bị ai chú ý? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn sẽ đi đâu? Tôi cảm thấy đây mới là trọng tâm công việc của mọi người.”
Một lời trúng phóc, Hỷ Duyệt Lai không thèm cãi nhau với Trương Huyền, mặt ỉu xìu, nhìn nhìn Ngụy Chính Nghĩa, quăng luôn phiền phức cho người khác, “Tôi là pháp y, chỉ có thể cung cấp tin tức, tra án là việc của cảnh sát.”
“Cảnh sát không phải cái gì cũng làm được.” Ngụy Chính Nghĩa xù lông.
Đặc biệt là án linh dị, danh tính cái xác này anh còn chưa tra được, kết quả đã mất tích, ai nói anh biết tên này tự nhiên biến mất là chuyện quái gì thế? Chết đi sống lại? Xác chết vùng dậy? Hay là mượn xác hoàn hồn?
“Nếu xác chết sống lại, chúng mình có thể coi như không biết gì hết được không?” Ngụy Chính Nghĩa yếu ớt hỏi mọi người.
“Cậu nói coi?”
Trương Huyền tức anh ách hỏi lại, xoay người rời đi.
Ngụy Chính Nghĩa không dám cản cậu, nghĩ nghĩ, quyết định đầu tiên tổng hợp các video giám sát ở khu vực gần đây, tạm thời bỏ qua nguyên nhân xác chết rời khỏi đây, phải bắt nó về trước đã, đồng thời chặn lại tin tức, tránh người dân hoảng sợ, dù sao sư phụ tới rồi, không thể buông tay mặc kệ, bọn họ muốn điều tra thế nào cũng được.
Trương Huyền ra hành lang, loanh quanh gần khu giám định tử thi một lát, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu, dọc hành lang đến trước cửa sổ, thò đầu nhìn xuống, phía dưới có dấu chân, rõ ràng người đàn ông nhảy xuống từ chỗ này.
“Thi khí rất đậm.”
Niếp Hành Phong cũng tới.
Sau khi nhớ lại ký ức, linh lực của anh tăng lên rất nhanh, có thể ngửi được âm khí, cũng hướng mắt ra bên ngoài như Trương Huyền, ba quốc lộ vào hai giờ sáng đúng là rất yên tĩnh, không ai chú ý có người nhảy lầu, Niếp Hành Phong nhìn nhìn, có thể tưởng tượng ra tối qua một bóng người nhảy xuống, sau đó chầm chậm lết đi.
“Em tính không được hướng của hắn.” Trương Huyền ảo não nói.
“Hắn không phải người không phải quỷ, rất khó để tính.” Niếp Hành Phong nói: “Anh cũng không cảm ứng được gì.”
Niếp Hành Phong rõ ràng đang an ủi mình, Trương Huyền nghiêng đầu, mỉm cười, từ khi NiếpHành Phong nhớ lại, anh vô cùng chiều cậu, Trương Huyền biết anh rất khó chịu chuyện làm mình bị thương. Thật ra, cậu không muốn Niếp Hành Phong mãi tự trách như vậy, nhưng đồng thời rất thích thú sự cưng chiều này, đôi lúc thật mâu thuẫn quá.
“Hy vọng hắn không ra ngoài dọa người.” Trương Huyền trêu ghẹo: “Sắp đến Tết rồi, mấy ngày cuối năm đừng chơi như năm cũ, rước chuyện ma quỷ về riết quen.”
“Mấy thứ này ai làm chủ được đâu, nhưng cũng không phải không có manh mối, cái xác có thể liên quan đến pháp thuật đổi mệnh của Tiết Đồng, chúng ta đi hỏi hắn một chút cũng được.”
“Đúng vậy, chủ tịch anh không nói chắc em cũng quên, bây giờ xuất phát luôn đi.”
Được Niếp Hành Phong nhắc nhở, Trương Huyền vui vẻ vỗ tay, không thèm tạm biệt Ngụy Chính Nghĩa, vội vã lôi Niếp Hành Phong chạy vèo vèo.
Nếu nói sinh lão bệnh tử là con đường mọi người đều đi, thế thì bệnh viện chính là trạm nghỉ giữa chừng, không khí rộn ràng đón Tết không lọt vào được tí ti, đặc biệt là phòng cấp cứu, bởi vì ở nơi này sinh mạng mỗi người có thể biến mất bất cứ lúc nào, bác sĩ cố gắng giằng co với Tử Thần từng giây từng phút, dưới tình cảnh đó, thời gian chỉ là một từ vô nghĩa.
Ngoài phòng cấp cứu nhìn thấy Tiết Đồng, Niếp Hành Phong cảm nhận rõ ràng điều này.
Vài ngày không gặp, người đàn ông bỗng chốc như già đi chục tuổi, đầu tóc rối tung, râu ria lộn xộn, nét mặt tiều tụy không gượng dậy chút cảm xúc, nỗi dày vò hắn phải chịu mấy ngày qua một lời không thể tả hết, ngược lại, Bùi Thiếu Ngôn thoạt nhìn sạch sẽ thanh tú, ngoài hơi gầy ra, quả thật không thể nghĩ rằng cậu đang bị thương nặng, như chỉ ngủ say, Tiết Đồng ngồi ở cuối giường, mát xa hai chân cậu để máu lưu thông.
“Tình cảm, đôi khi không nên sa vào, đặc biệt là người tu đạo.”
Trương Huyền bên cạnh lắc đầu thở dài.
Tu đạo vốn thanh tâm quả dục, càng là người đạm tình, một khi rơi vào, sẽ càng lúc càng lún sâu không cách nào kiềm chế, Tiết Đồng chắc chắn là người như vậy, Trương Huyền rất muốn biết, hắn tu đạo đã vài thập niên rồi, sao vẫn chìm trong rãnh nước này?
“Anh nghĩ hắn có hối hận khi gặp Bùi Thiếu Ngôn không?”
Cậu kéo áo NiếpHành Phong, nhỏ giọng hỏi.
“Anh không phải hắn, anh không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng nếu là anh, anh sẽ không.” Niếp Hành Phong một lời hai nghĩa trả lời.
Qủa nhiên Trương Huyền trong lòng vui sướиɠ, nhìn anh mắt cười tít mắt: “Hối hận cũng chậm rồi.”
Tiết Đồng lạnh nhạt nhìn hai người đến thăm, Trương Huyền hỏi một chút bệnh tình của Bùi Thiếu Ngôn, hắn nhàn nhạt nói: “Chuyện của Thiếu Ngôn một mình tôi quan tâm là đủ, các người muốn cái gì, đừng quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi đi.”
Người ta biết ý mình đến, ngược lại càng dễ nói chuyện, Trương Huyền đáp: “Thật ra rất đơn giản, cái xác kia như thế nào lại vào tay anh? Còn phép thuật tráo đổi có tác dụng phụ gì không vậy? Tối hôm qua thi thể đã tự rời khỏi cục cảnh sát.”
Tiết Đồng ngẩn ra, ngừng mát xa cho Bùi Thiếu Ngôn, nghi ngờ nhìn Trương Huyền, lúc lâu sau mới nói: “Không thể nào.”
“Chuyện không thể cũng đã xảy ra rồi đó, toàn bộ cục cảnh sát ầm ĩ cả ngày hôm nay, tôi biết anh không quan tâm mấy cái này, nhưng anh là người đầu têu, cũng phải can thiệp chút chứ? Hơn nữa anh chắc không muốn bị dính chung với cái xác kì quái chung ngày sinh tháng đẻ đâu nhỉ?”
Trương Huyền thao thao phóng đại, nhưng vẻ mặt nghiêm túc thật sự khiến Tiết Đồng bối rối, hắn quay sang Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong gật đầu, chứng tỏ Trương Huyền nói không sai, Tiết Đồng lấy làm lạ: “Tôi đổi mệnh cách với thi thể xong, Vô Thường hẳn đã đến thu hồn phách của hắn rồi, vô hồn vô phách, sao đứng dậy được?”
“Cho nên tôi mới hỏi anh phép chú có vấn đề gì không, để lại tác dụng phụ ấy?”
“Nếu xảy ra vấn đề, người có vấn đề phải là tôi.”
Giọng điệu chắc chắn làm Trương Huyền nghẹn đến trợn trắng mắt, cậu còn muốn người có vấn đề là Tiết Đồng đấy, ít nhất hắn cũng không biến thành cương thi chứ.
Trương Huyền tức giận: “Ai có vấn đề chả quan trọng, nhưng phải lập tức giải quyết chuyện này, nếu xác chết cắn người linh tinh, ồn náo đến tận địa phủ, chuyện anh đổi mệnh liền thành công dã tràng.”
Nhất định Trương Huyền coi quá nhiều phim zombie, nói hươu nói vượn, Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ kéo cậu qua một bên, nói với Tiết Đồng: “Sự thật anh không muốn nhắc đến là gì? Anh có thể nói với tôi, hoặc đi trình diện cảnh sát, nên cân nhắc, dù anh không thật sự gϊếŧ người, vứt xác đã coi là có tội.”
Ái chà, trắng trợn uy hϊếp nha, Trương Huyền giật mình nhìn Niếp Hành Phong, chủ tịch luôn rất bình tĩnh, sao hôm nay nóng tính vậy kìa? Còn biết rõ người như Tiết Đồng chỉ thích ăn mềm không ăn cứng.
Thật ra Niếp Hành Phong nói vậy là có mục đích, tính cách Tiết Đồng tuy cương ngạnh, nhưng bây giờ tâm tư đều đặt trên người Bùi Thiếu Ngôn, hắn chắc chắn không muốn đi uống trà với cảnh sát lúc này, cho dù cứng đầu đến mấy, một khi chạm tới điểm mấu chốt, cũng đành phải thỏa hiệp.
Quả nhiên, nghe xong lời Niếp Hành Phong, Tiết Đồng im lặng, lúc sau mới nói: “Gã tên Tằng Tuyền, là bệnh nhân của viện an dưỡng, gã ……”
Nói đến đây, Bùi Thiếu Ngôn vẫn đang hôn mê đột nhiên co quắp, hô hấp dồn dập, tay chân bắt đầu co rút, đèn hỗ trợ sáng đỏ lên, quan sát kỹ, tim cậu đã ngừng đập vài giây.
Mặt Tiết Đồng đổi sắc, nhanh chóng ấn chuông, lo lắng nhìn màn hình máy đo, truyền cương khí vào tay Bùi Thiếu Ngôn cầm cự, sớm vứt lời đang nói ra sau đầu, Trương Huyền còn muốn hỏi tiếp, cửa đã bị đẩy ra, cậu phải tránh qua một bên để mấy nhân viên y tế vào.
Lúc quan trọng lại phát sinh tình huống này, Trương Huyền gấp đến muốn đuổi theo gặng hỏi tiếp, bị Niếp Hành Phong giữ lại, tình trạng Bùi Thiếu Ngôn xem ra rất bất ổn, lúc này Tiết Đồng chẳng có tâm trạng nói chuyện với hai người, anh dẫn Trương Huyền rời đi, ai ngờ vừa đến cửa phòng đã bị gọi lại, Tiết Đồng vội vàng chạy ra: “Việc này là do tôi gây ra, đáng lẽ tôi nên giải quyết, nhưng Thiếu Ngôn thế này tôi vô cùng lo lắng, hai người đến viện an dưỡng tìm một bệnh nhân tên là Tiểu An, cậu ấy biết mọi chuyện, có thể sẽ khá nguy hiểm, hy vọng mọi người giúp cậu ấy.”
Tiết Đồng nói xong, dùng tay vẽ một hoa văn sao năm cánh, cho hai người nhìn thấy xong liền vội vã vào phòng, Trương Huyền và NiếpHành Phong lại bị gạt ra ngoài.
“Này này cái gì vừa xảy ra vậy? Quá lắm đó! Hắn bày phiền phức còn bảo chúng ta dọn?” Trương Huyền chớp chớp mắt, sửng sốt léo nhéo.
“Hắn chỉ cho chúng ta hướng cần tra rồi, tìm hiểu
Tằng Tuyền kia trước xem có manh mối gì không.”
Hai người lên xe, Trương Huyền kết nối mạng lục lọi một hồi, viện an dưỡng không có người tên Tằng Tuyền, thử bao nhiêu cách đều thất bại, cậu ủ rũ gập máy tính, hack cũng vô dụng, muốn dùng pháp thuật lại lòng thì dư mà lực không đủ, pháp thuật khi được khi không chẳng trông cậy gì.
“Tiết Đồng có gạt chúng ta không nhỉ?” Trương Huyền vuốt cằm suy nghĩ.
“Hẳn là không.” Niếp Hành Phong khởi động khởi xe, nói: “Đừng nghĩ nữa, trực tiếp đi một chuyến còn nhanh hơn.”
“Lại đi viện an dưỡng? Lần này lấy lý do gì mà tới?” Trương Huyền cảnh giác nhìn hắn.
“Thật ra anh thấy……”
“Nói trước đó, đừng hòng nghĩ đến chuyện này!”
Niếp Hành Phong cười không nói, chăm chú lái xe, tự động bỏ ngoài tai đống lời lảm nhảm của Trương Huyền.
Đến viện an dưỡng khu Tây, Niếp Hành Phong dừng xe, ngắm tình nhân ngồi ghế phó lái, Trương Huyền chằm chằm nhìn tay phải, nắm chặt thả ra không ngừng, trong miệng còn lẩm bẩm, anh nhịn không được cười: “Không cần tập giả bệnh đâu, em bây giờ đã rất giống rồi.”
Tập cái quái gì hả? Cậu đang tự hỏi tại sao chơi trò gì cậu cũng không có đường thắng? Trương Huyền ngẩng đầu oán giận với Niếp Hành Phong, người nào đó vẻ mặt vô tội tươi cười, uyển chuyển nhắc nhở: “Thua phải chịu phạt, Trương Huyền.”
“Chiêu tài miêu này, anh dùng linh lực chơi gian hả?” Không muốn nhìn người yêu cười cười bên kia, Trương Huyền buồn rười rượi hỏi.
“Linh lực của anh chẳng bằng em, em đoán anh có nên dùng không?”
Niếp Hành Phong kéo Trương Huyền xuống xe, nghĩ thầm đổ vận của tiểu thần côn với tài vận của anh vô dụng ngang nhau, chơi với cậu còn tốn linh lực làm gì?
Đến cổng viện an dưỡng, Niếp Hành Phong ngẩng đầu, thấy cửa sổ trên lầu có bóng người đang nhìn bọn họ, thân hình cao lớn, hình như là bác sĩ Lý đã từng gặp.
Viện trưởng Hoàng tiếp đón hai người trong văn phòng, chỉ khác là không đưa Trương Huyền sang bên cách vách, chắc nhìn ra ổ khóa không làm gì được Trương Huyền, sợ cậu chạy lung tung, đơn giản trực tiếp để cậu ở lại văn phòng.
Lúc nghe Niếp Hành Phong đề nghị muốn để Trương Huyền trị liệu ở đây, viện trưởng Hoàng khó xử, uyển chuyển từ chối, thậm chí Niếp Hành Phong nói ra số tiền sẵn sàng chi, ông cũng chẳng mảy may xoay chuyển, so với lần trước, viện trưởng Hoàng trông có vẻ không tốt lắm, kinh nghiệm lăn lộn ở giới kinh doanh mấy năm mách bảo Niếp Hành Phong, viện trưởng Hoàng không muốn nói chuyện với họ, luôn chau mày lại, rõ ràng rất muốn đuổi họ ra khỏi đây.
Niếp Hành Phong cười cười, làm như không thấy, liên tục nhờ vả các bác sĩ chăm sóc cho Trương Huyền, Trương Huyền nhìn hai người cứ đánh thái cực, càng thấy nhàm chán, Niếp Hành Phong đang nói chuyện, bỗng lấy ra một tờ chi phiếu, cậu hoảng sợ, vọt lên cướp lấy nhét vào túi.
Chủ tịch diễn lố quá rồi, chi phiếu của tập đoàn Niếpthị, cậu xưng họ Trương còn chưa được ký nó đâu đấy.
Viện trưởng Hoàng bị hành động của Trương Huyền làm giật mình, nói chuyện với Niếp Hành Phong lâu vậy, ông có chút mệt mỏi, tên này còn khó chơi hơn ông tưởng, chẳng còn cách nào, ông không đôi co vô vị nữa, nói: “Bệnh tình của em trai ngài hình như còn nặng hơn lần trước, vậy đi, ngài Trương, chỗ tôi có một bác sĩ là chuyên gia tâm lý vừa chuyển tới, tôi bảo cậu ta khám qua cho em trai ngài, đề nghị vài phương pháp được không?.”
Dám nói cậu bệnh nặng hơn? Trương Huyền suýt vứt chi phiếu lên mặt viện trưởng Hoàng, nhưng nhìn Niếp Hành Phong không cảm xúc, cậu lại thấy chiêu tài miêu chắc chắn đã có kế hoạch, nói trắng ra, trò này anh diễn từ đầu đến cuối, chiêu tài miêu đáng ghét này!
Viện trưởng Hoàng ra ngoài tìm bác sĩ, ông vừa đi, Trương Huyền đã thẳng tay hạ một cú đau điếng lên mặt Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong đề phòng từ trước, nghiêng người né, có điều quán tính Trương Huyền quá lớn, Niếp Hành Phong bị cậu ập dồn ngã lên sô pha, người Trương Huyền đè trước ngực anh, nắm cổ áo anh cười lạnh: “Tối nay em muốn ăn tiệc mèo, chủ tịch, anh lượng sức đi!”
Cửa bị mở ra, hai người vừa vào thấy bọn họ, sững sờ đứng đó, Trương Huyền ngẩng đầu thấy người đứng bên cạnh viện trưởng Hoàng, cũng ngơ ngác, bị Niếp Hành Phong đẩy ra, cậu la làng nằm chổng mông trên sàn.
“Viện trưởng, cả hai đều có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng.”
Thấy Niếp Hành Phong vừa đứng lên, Lạc Dương hơi cười cười: “Cuối cùng ai mới là người có bệnh?”
Trương Huyền lập tức chỉ Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong không chấp cậu có thù tất báo, anh càng tò mò Lạc Dương sao lại ở chỗ này, họ chỉ vừa quyết định tới đây, vì vậy không có chuyện Lạc Dương ở sẵn chờ hai người, nếu anh chính là bác sĩ tâm lý viện trưởng Hoàng nhắc đến, vậy khẳng định viện an dưỡng này có vấn đề, nếu không phải có việc, Lạc Dương sẽ ở cạnh Ngao Kiếm mà không phải chạy đến đây làm việc.
Viện trưởng Hoàng giới thiệu mọi người, nghe Niếp Hành Phong họ Trương, Lạc Dương mày kiếm giựt giựt, đồng tử màu tím lóe tia cười, bắt tay chào hỏi, viện trưởng Hoàng nói: “Bác sĩ Lạc chuyên nghiên cứu về các khuynh hướng bạo lực, mọi người cứ từ từ trao đổi.”
“Hôm nay thời tiết khá đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé.” Lạc Dương bắt chuyện với Trương Huyền, thấy Niếp Hành Phong cũng muốn đi cùng, anh mỉm cười: “Ngài Trương không cần đi đâu, tôi sẽ chăm sóc tốt em trai ngài.”
Anh bị từ chối, Niếp Hành Phong đành phải ở lại, cười đáp: “Vậy nhờ anh chăm sóc, tính tình cậu ấy không tốt lắm, anh thông cảm nhé.”