Một ngày nọ, ba con vật nhỏ trong lúc rảnh rỗi, bèn quyết định làm một cuộc khảo sát
nho nhỏ về mức độ tín nhiệm của hai vị chủ nhân dành cho nhau.
Điều tra viên: Tiểu Nghệ.
Người dự thính: Tiểu Ly, Tiểu Bạch, Nhược Diệp (bị ép buộc), Niếp Duệ Đình (hiếu kỳ),
Nhan Khai (bất đắc dĩ)
Trong phòng Trương Huyền, Nghệ đã chuẩn bị bút mực, bắt đầu hỏi: "Nếu một ngày
ngươi mở cửa phòng ra, thấy chủ tịch và một người phụ nữ cùng nằm trên giường,
phản ứng đầu tiên là-"
"Lập tức lao đến, trong thời gian ngắn nhất lấy tốc độ nhanh nhất đưa chủ tịch vào
bệnh viện, đem theo cả ly nước chủ tịch vừa uống."
"Sao lại đem theo cả ly nước?"
"Xét nghiệm thứ còn lại trong nước, kiểm tra xem là loại thuốc gì, biết đúng bệnh thì
mới cho đúng thuốc chớ sao."
Nghệ tức tốc viết lên sổ: Phản ứng đầu tiên - Lo lắng.
"Vì sao ngươi không nghi ngờ là chủ tịch trèo tường? Đàn ông thỉnh thoảng cũng có lúc
đa tình mà."
"Trước hết, theo chỉ số IQ ngất ngưỡng của chủ tịch, làm chuyện xấu tuyệt đối sẽ
không bao giờ bị bắt thóp; thứ hai tính tình của chủ tịch rất bảo thủ không chịu thay đổi,
ví dụ như uống cà phê nhất định chỉ bỏ một muỗng rưỡi đường, đọc báo sẽ đọc trang
thứ hai trước chính là mục tài chính và kinh tế, không có ta bên cạnh sẽ không ngủ
được. Sở thích của một người có thể thay đổi, nhưng thói quen nhiều năm sẽ không
thể thay đổi được, nếu không phải chủ tịch bị gài thuốc thì cũng là bị ác linh chiếm xác."
Quá thâm thúy luôn! Mọi người vui vẻ tâm phục khẩu phục.
"Người phụ nữ kia thì sao?" Nghệ phối hợp nhắc nhở.
"Dìm xuống sông!" Trương Huyền cười nhạt: "Gϊếŧ một con gà dọa trăm con khỉ!"
Thật độc ác!
Màn hình chuyển sang thư phòng của Niếp Hành Phong, anh vừa mở tờ báo ra, ngay
chóc trang hai của báo tài chính kinh tế, mọi người gật gù, quả nhiên là thật.
Nghe xong vấn đề y hệt như thế, Niếp Hành Phong đặt báo xuống, trả lời: "Cậu ấy
đang phá án, để tránh bị nghi ngờ, ta sẽ lập tức rời khỏi đó."
Ngòi bút dùng tốc độ ánh sáng ghi lại: Phản ứng đầu tiên - Phá án.
"Sao không nghi ngờ lão đại leo tường? Hắn tuyệt đối hội tụ đủ các đặc điểm của một
con người đa tình."
"Mắt nhìn người của Trương Huyền cao lắm, người cậu ấy cảm thấy hợp nhãn trong
trăm người chỉ có một hoặc hai, chúng ta tạm thời lấy 5% làm chuẩn đi, vậy thì xác suất
cậu ấy để ý người kia đồng thời người kia cũng thích cậu ấy giảm đi phân nửa còn
2.5%, nếu nói là tiếp cận cậu ấy vì một nguyên nhân nào đó, xác suất giảm xuống còn
1.25%, xác suất cậu ấy đem kẻ đó về nhà lại giảm đi một nửa còn 0.625%, bởi thế, lấy
kinh tế học tài chính để tính phần trăm tối đa, khả năng cậu ấy trèo tường mà tôi phát
hiện được không thể nào vượt quá không phẩy sáu trăm hai mươi lăm phần trăm, các
người không cảm thấy so với xác suất này thì khả năng trúng độc đắc một trong năm
triệu còn cao hơn sao?"
Tính toán chuẩn khỏi bàn, mọi người ngửa mặt lên trời, trong mắt toàn là vòng tròn
quay quay.
Tiểu Ly thức thời mang một tách cà phê lên hiếu kính, nhưng Niếp Hành Phong uống
một ngụm đã đặt xuống.
"Người phụ nữ kia thì sao?" Nghệ đề nghị: "Dìm xuống sông sao?"
"Sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà gϊếŧ người chứ?" Chủ tịch bày ra vẻ mặt tươi
cười: "Cùng lắm thì đày sang Iceland là được rồi."
Thật tàn nhẫn!
"Ta vừa rồi cố ý bỏ thêm một muỗng đường đó." Sau khi ra cửa, tiểu hồ ly thành thật
nói.
Vì vậy, kết quả khảo sát cho thấy -
Độ tin cậy của đôi bên: ★★★★★
Tốc độ giải quyết tai họa ngầm: ★★★★★
Chỉ số khủng bố của công tác xử lí: ★★★★★
Còn tốt bụng ghi một nhắc nhở nho nhỏ: Nếu như có vọng tưởng, ý đồ, hoặc muốn thử
tạo quan hệ thân mật đối với bất kì một trong hai người, xin hãy cân nhắc những số liệu
trên.
《 Hoàn 》